Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School@net
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
  • Hoạt động của công ty (726 bài viết)
  • Hỗ trợ khách hàng (498 bài viết)
  • Thông tin tuyển dụng (57 bài viết)
  • Thông tin khuyến mại (80 bài viết)
  • Sản phẩm mới (216 bài viết)
  • Dành cho Giáo viên (549 bài viết)
  • Lập trình Scratch (3 bài viết)
  • Mô hình & Giải pháp (156 bài viết)
  • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (127 bài viết)
  • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (242 bài viết)
  • Học tiếng Việt (183 bài viết)
  • Download - Archive- Update (289 bài viết)
  • Các Website hữu ích (70 bài viết)
  • Cùng học (92 bài viết)
  • Learning Math: Tin học hỗ trợ học Toán trong nhà trường (78 bài viết)
  • School@net 15 năm (154 bài viết)
  • Mỗi ngày một phần mềm (7 bài viết)
  • Dành cho cha mẹ học sinh (124 bài viết)
  • Khám phá phần mềm (122 bài viết)
  • GeoMath: Giải pháp hỗ trợ học dạy môn Toán trong trường phổ thông (36 bài viết)
  • Phần mềm cho em (13 bài viết)
  • ĐỐ VUI - THƯ GIÃN (363 bài viết)
  • Các vấn đề giáo dục (1210 bài viết)
  • Bài học trực tuyến (1037 bài viết)
  • Hoàng Sa - Trường Sa (17 bài viết)
  • Vui học đường (275 bài viết)
  • Tin học và Toán học (220 bài viết)
  • Truyện cổ tích - Truyện thiếu nhi (180 bài viết)
  • Việt Nam - 4000 năm lịch sử (97 bài viết)
  • Xem toàn bộ bài viết (8223 bài viết)
  •  
    Đăng nhập/Đăng ký
    Bí danh
    Mật khẩu
    Mã kiểm traMã kiểm tra
    Lặp lại mã kiểm tra
    Ghi nhớ
     
    Quên mật khẩu | Đăng ký mới
     
    Thành viên có mặt
    Khách: 9
    Thành viên: 0
    Tổng cộng: 9
     
    Số người truy cập
    Hiện đã có 89896558 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

    Chuyên mục "Cùng đọc và suy ngẫm"

    Con chồn và thần tình yêu

    Con Chồn nọ đem lòng yêu lòng thầm yêu một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, nên cầu xin Nữ thần tình yêu biến nó thành mỹ nữ để giành được tình yêu của chàng. Nữ thần tình yêu thấu hiểu nỗi lòng của Chồn, biến nó thành cô gái thiết tha yêu kiều, vô cùng xinh đẹp. Chàng trai vừa gặp “cô gái” đã bị tiếng sét ái tình đánh gục, đưa “cô” về làm vợ.

    Khi đôi vợ chồng hân hoan vào phòng ngủ, Nữ thần tình yêu muốn thử xem sau khi thay hình đổi dạng liệu Chồn có sửa tính cũ đựợc không, bèn thả một con Chuột vào phòng. “Cô gái ” tự nhiên quên đi thân phận của mình, lập tức nhảy phốc một cái từ trên giường xuống đất, bắt Chuột ăn thịt cho thỏa.

    Nữ thần tình yêu thấy vậy vô cùng tức giận, bắt “cô gái” hiện nguyên hình là con Chồn xấu xí như xưa.

    Trăm phương đổi dạng, tàng hình
    Xấu xa bản chất cứ rình hiện ra

    Cáo chia thịt

    Trông thấy một miếng thịt ngon, hai chú Chó nhỏ cùng xông vào tranh nhau. Một chú giằng bên phải, một chú giằng bên trái miếng thịt, ra sức lôi về phía mình. Chú nào cũng gân cổ lên cãi:

    - Tao nhìn thấy trước nên miếng thịt này là của tao chứ!

    Cáo tình cờ đi qua, nhìn thấy miếng thịt béo ngậy nó thèm rỏ dãi. Cáo ta lân la lại gần:

    - Này! Hai chú em đang tranh cãi gì thế?

    Hai chú Chó thấy có người hỏi vội tranh nhau kể lại cho Cáo nghe. Biết chuyện, Cáo vờ thân thiện:

    - Thế này nhé, ta sẽ chia đều thịt cho hai chú.

    Cáo già cầm lấy miếng thịt, cố ý xé miếng bên trái to hơn, rồi vờ kêu lên:

    - Chết, không được rồi! Miếng bên phải bé quá!

    Cáo liền xé miếng bên trái rồi đút vào miệng.

    Nhưng một chú Chó nhỏ lại kêu to:

    - Không xong rồi, miếng bên phải lại to hơn!

    Cáo già gật đầu, tỏ ý đồng tình, lại ngoạm một miếng to bên phải. Cứ thế, lúc thì Cáo ăn miếng bên phải, lúc lại ngoạm miếng bên trái. Cuối cùng Cáo cầm hai miếng thịt nhỏ xíu chia cho hai chú chó. Nhìn hai miếng thịt chỉ bằng cái móng tay, cả hai chú chó cùng òa khóc nức nở. Con Cáo già liếm mép, xoa bụng đi thẳng.

    Biết thỏa thuận, biết ăn chia
    Cùng chung hưởng, kẻ gian kia… đừng hòng!

    Cậu bé và Bọ cạp

    Cậu bé bắt Châu Chấu ở ngoài tường thành, chỉ một lát đã tóm được kha khá. Tình cờ phát hiện một con Bọ cạp, cậu cứ tưởng đó cũng là Châu chấu, nên thò tay định chộp bắt nó. Con Bọ cạp ngo ngoe cái đuôi độc, gằn từng tiếng một.

    - Nào ra tay đi nhóc! Mày mà dám hả, thế thì ngay cả chỗ Châu chấu kia cũng sẽ đi tong, chứ đừng nói tính mạng của mày.

    “Tưởng là….”, suýt nữa thì toi!
    Phải nhìn nhận rõ, xét coi kỹ càng

    Lợn và cáo

    Người nông dân đánh xe Lừa chở Dê, Cừu và Lợn vào thành. Suốt quãng đường, Lợn cứu kêu eng éc thảm thiết. Cáo thấy thế tò mò hỏi:

    - Lũ Dê, Cừu đều ngoan ngoãn chấp nhận cả, sao chỉ mình cậu cứ la oai oái thế?

    Lợn nức nở đáp:

    - Tôi đâu có kêu gào vô cớ. Ông chủ bắt Cừu là vì cần lông của nó, bắt Dê vì có Dê con và pho mát. Còn riêng tôi lại bị ông chủ bắt về giết thịt để làm lễ tế!

    Kết cục đau đớn – mình sớm biết
    Bảo làm sao không thảm thiết khóc than!

    Vẹt và mèo

    Sau khi mua Vẹt về, người chủ hết lòng chăm bẵm, tạo cho Vẹt một khung cảnh thoải mái. Con Vẹt cảnh, vốn đã được thuần dưỡng, thích thú quá nên ca hát suốt ngày. Mèo vừa trông thấy liền gườm gườm hỏi Vẹt là loài vật gì, từ đâu tới. Vẹt đáp:

    - Chủ nhân vừa mua tôi về!

    Mèo nghe nói vậy, nhướn mắt nói giọng dạy đời:

    - Anh to gan lớn mật thật! Vừa mới vào nhà mà đã thả sức véo von. Tôi lớn lên ở chính nơi này, mà ông chủ còn chẳng cho phép tôi làm như thế nữa là cậu. Hễ tôi trót.. lỡ miệng nhiều đến thế, thể nào ông chủ cũng điên tiết, đuổi tôi thẳng cổ.

    Vẹt nhẹ nhàng đáp:

    - Này anh bạn rách việc! Hãy nghe cho rõ nhé: Ông chủ khoái tiếng hót du dương của tôi, căm ghét tiếng kêu gào của anh! Tốt nhất là anh đi đi, để tôi được yên!

    Nghĩ mình đáng bậc giỏi tài,
    Lên giọng dạy dỗ, chê bai… Rõ rầu!

    Biển cả và người bị nạn

    Sóng biển đánh dạt người đàn ông bị nạn trên biển vào bờ, anh ta kiệt sức nên ngủ lịm đi. Một hồi sau tỉnh dậy, ngóng nhìn biển cả, anh ta oán trách đại dương đã đánh lừa con người bằng cái vẻ bề ngoài hiền hoà, phẳng lặng. Hễ con người sa vào bẫy là biển cả liền trở mặt – hung bạo và tàn ác, huỷ diệt những sinh linh vô tội!

    Đại dương liền biến thành cô gái, nói với anh ta:

    - Này, anh bạn! Chớ có oán trách tôi. Có chăng thì hãy trách mắng gió ấy. Vốn dĩ tôi rất phẳng lặng, chẳng qua là tại gió điên cuồng thổi tới, tôi mới trở nên hung bạo, nổi sóng, tung bọt trắng xoá như thế đó.


    Ta những nhăm nhăm nhòm bể nổi
    Căn nguyên ẩn khuất chẳng hề hay

    Quạ đen khát nước

    Có một con Quạ đen đang bị khát cháy cổ. Nó tìm thấy một cái vò to, trong chứa đầy nước. Nó sướng quá nhủ thầm:

    - Thế là ta được uống nước thoả thuê rồi…

    Nhưng nước chỉ đến lưng miệng vò, Quạ đen cố sức thọc mỏ vào mà vẫn không sao uống được. Nó xoay sở vần đổ vò, nhưng vò quá nặng, không sao lay chuyển được.

    Ngẫm nghĩ một lúc, Quạ đen thông minh liền nghĩ ra một cách. Nó cần mẫn quắp đá bỏ vào vò, đá càng nhiều thì nước càng dâng cao lên.

    Cuối cùng, nước dâng cao tới tận miệng vò, Quạ ta được uống nước thoả thích.

    Đừng mong sẵn hưởng dễ dàng
    Gặp khi gian khó phải càng thông minh

    Đại bàng dạy con tập bay

    Đại bàng mẹ đẻ được hai Đại bàng con xinh xắn. Hôm nay, khi thấy các con đã khôn lớn, Đại bàng mẹ dẫn chúng đi tạp bay trên không trung.

    Hai chú đại bàng con rất say sưa luyện tập, lúc bổ nhào thẳng xuống, khi lại bay vút lên cao.

    Một con Quạ thấy vậy hỏi Đại bàng mẹ:

    - Sao chị lại huấn luyện bọn trẻ ở tít trên cao thế này? Chị không sợ chúng gặp nguy hiểm sao?

    Đại bàng mẹ trả lời giọng đầy dứt khoát :

    - Nếu ta dậy chúng bay ở dưới thấp, thì đến khi chúng lớn, sao có đủ dũng khí để bay lên cao chứ?

    Phải sớm mài chí khí
    Đặng vươn giành đích cao

    Oan cho gà trống

    Một con Gà trống đói bụng, liền chạy tới đống rơm của ông chủ, bới tìm chút thóc sót lót bụng cho đỡ đói.

    Ai dè ông chủ trông thấy, giận tím mặt, vừa cầm gậy tre chạy tới quát tháo ầm ĩ:

    - Đồ ăn cắp! Đồ mất dạy! Sao mày biết ông giấu vàng bạc, đá quý trong đống rơm hả. Giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò ăn cướp à?

    Gà trống vừa chạy vừa tủi thân, ấm ức

    - Oan cho tôi quá. Thà là ngài giấu ở đó một đấu thóc, chứ tôi tội gì mà đi mổ cái thứ có muốn ăn cũng chẳng thể ăn được ấy làm gì!

    Mặt kệ ông cất vàng cất ngọc
    Tôi đói lòng, chỉ bới thóc ăn thôi
    Vàng, ngọc ư? Vô bổ! Nuốt sao trôi!

    Rùa Bố và đứa con thông minh

    Biết rằng trí tuệ vô cùng quý giá nên Rùa bố rất chăm chỉ học hỏi, thu lượm trí tuệ ở khắp mọi nơi. Mỗi lần tìm kiếm được chút ít trí tuệ, Rùa đều cất vào một chiếc hộp lớn. Góp nhặt mấy chục năm trời, Rùa cũng có một chiếc hộp đầy trí tuệ. Nó vô cùng vui mừng, thầm nghĩ:

    - Thế là tất cả trí tuệ trên đời này đã thuộc về ta!

    Sợ mất chiếc hộp quý giá, Rùa quyết định cất nó trên cây. đầu tiên, Rùa bê chiếc hộp bằng hai tay leo lên, nhưng không sao trèo lên được. Rồi dùng tay trái, sau chuyển sang tay phải, nó cũng chẳng làm sao trèo nổi.

    Đứa con đứng bên cạnh, thấy bố cứ lúng ta lúng túng bèn mách nước:

    - Cha ơi! Sao cha không khoác chiếc hộp lên vai mà trèo

    Rùa bố nghe vậy liền làm thử ngay, quả nhiên là trèo lên được.

    Trí tuệ, gom bao nhiêu cho đủ
    Tự mỗi người phải mài giũa lung linh!

    Những loài cây được thần linh che chở

    Tương truyền rằng, ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, mỗi thần linh đều chọn cho mình loài cây mà chính học đứng ra che chở, phù hộ. Thần Dớt chọn cây Lịch, thần Aphơrôđite chọn cây Thạch lựu, thần Apôlô chọn cây Mẫu đơn, thần Cupiđô chọn cây Tùng, thần Hôlơkin chọn cây Bạch dương.

    Thần Athêna lấy làm ngạc nhiên khi thấy các vị thần đều chọn những loài cây không có quả, nên hỏi cha vì sao họ lại quyết định như vậy. Thần Dớt đáp rằng:

    - Có lẽ là vì chúng ta không muốn được thơm lây từ những thứ quả của chúng!

    Thần Athêna thì khẳng định rằng:

    - Ai thích nói gì thì nói, mặc họ. Chứ quả của cây Ôliu luôn thể hiện sự tôn quý

    Thần Dớt tấm tắc khen:

    - Con gái của ta! Con mới thông minh làm sao!

    Mỗi việc ta làm đều hữu ích
    Thử hỏi: Hư vinh nghĩa lý gì

    Muôn loài bàn tán về voi

    Chúa tể sơn lâm đã giao trọng trách quản lý rừng xanh cho Voi. Tin tức vừa lan truyền, muôn loài bắt đầu xì xào bàn tán. Bắt đầu từ Cáo, nó tức thì bày tỏ nghi ngờ:

    - Voi làm gì có cái đuôi đẹp chứ, sao Vua Sư tử lại chọn hắn nhỉ?

    Gấu cũng bán tín bán nghi:

    - Ừ, mà nó cũng làm gì có…. Bàn chân nức tiếng khắp thiên hạ cơ chứ?

    Tới lượt Bò đực lầm bầm:

    - Tôi thì tôi đoán rằng, hẳn Đại vương tưởng nhầm ngà voi là sừng!

    Ý kiến của Lừa có phần khác với các loài vật kia, nó ve vẩy đôi tai dài và thủng thẳng:

    - Voi có cái tai to khiến ai ai cũng phải chú ý, thì đương nhiên sẽ được sùng ái!

    Cho đến tận bây giờ, muôn loài vẫn cứ tranh luận mãi mà chưa thống nhất được ý kiến.

    Lấy sở trường riêng bài kẻ khác
    Kéo nhau bước lạc, cản chính mình.

    Người bố và hai cô con gái

    Ông bố nọ có hai cô con gái cưng, một cô gả cho người trồng rau, cô kia thì lấy anh làm nghề gốm. Một thời gian sau, ông tới thăm nhà cậu con rể trồng rau xem hai vợ chồng làm ăn có khấm khá không. Cô con gái út nói với bố, mọi việc đều ổn thoả. Cô mong bố về ăn chay niệm Phật cầu xin trời mưa thuận gió hoà để rau luôn tươi tốt.

    Vài hôm sau, ông qua nhà cô con gái lớn, hỏi thăm tình hình làm ăn của vợ chồng cô. Cô bảo với ông mọi thứ đều tốt, chỉ mong ông về nhà thì càu Trời khấn Phật cho trời quang mây tạnh, lúc nào cũng nắng to và tạnh giáo để đồ sành sứ mau khô.

    Người bố không biết làm thế nào, đành nói với cô cả:

    - Con thì muốn trời nắng ráo, còn em gái con lại muốn trời mưa, vậy bố phải cầu xin cho đứa nào đây?

    Thế nào là “tốt” – “xấu” … đây?
    Người kia… hỉ hả, người này… hu hu…

    Người chăn cừu và bầy cừu

    Người chăn cừu lùa đàn Cừu vào rừng cây, tình cờ phát hiện một cây cao lớn trĩu trịt quả mọng.

    Hứng lên, anh ta cởi áo khoác, quăng ra đất, rồi bắt đầu leo lên cây. Anh ta ra sức rung thật mạnh để quả rơi xuống. Đàn cừu tập trung lại, thả sức hưởng thụ quả ngon.

    Mải ăn thế nào mà ngốn luôn cả chiếc áo của người chăn cừu.

    Tụt từ trên cây xuống, anh ta kêu lên ngao ngán:

    - Lũ chết tiệt kia! Sao bọn mày có thể cho người ta lông để dệt may quần áo, trong khi tao đây là người vất vả nuôi dưỡng chúng mày thì lại bị xử tệ thế này sao?

    Chớ mê mải giúp đâu đâu
    Quay lại, phát rầu. Mình có còn chi?!

    Bản án của Quan toà cáo

    Người nông dân nọ nghi Dê ăn trộm gà của mình bèn kiện Dê ra toà. Ông ta nói:

    - Hôm qua tôi đi làm ruộng về, chuồng gà chỉ còn sót lại một dúm lông và vài khúc xương. Mà trong sân lúc bấy giời chỉ có mỗi Dê.

    Dê bèn giải thích:

    - Tôi trước nay chỉ toàn ăn cỏ, không ăn thịt, Chó và Lợn có thể làm chứng cho tôi.

    Ai dè quan toà Cáo lập tức phán rằng:

    - Thịt Gà tươi ngon, dễ làm Dê thèm muốn. Chủ nhân vắng nhà lại càng có điều kiện phạm tội, Dê ăn trộm gà là chuyện đã rõ. Nay xử tử hình, thịt Dê sung công cho toà án.

    Người nông dân tự cho mình đã giải oan cho Gà. Ông ta hể hả ra về

    Hiểm ngầm, độc địa – mưu kẻ ác
    Trách kẻ ngu ngơ dễ mắc lừa

    Chó nhà và Sói

    Chó nhà ngủ trong chuồng cừu bị Sói lẻn vào nhà cắn trộm, chực ăn thịt. Chó nhà liền van xin Sói đừng vội ăn thịt nó:

    - Giờ tôi gầy giơ xương thế này, anh chờ vài hôm nữa chủ nhà tôi có đám cưới là tôi béo đẫy ra ngay.

    Sói bùi tai, tha cho Chó nhà. Mấy hôm sau, Sói đúng hẹn quay lại, thì Chó đã ngủ tít trên sàn gác. Sói đành đứng dưới gọi với lên, nhắc Chó giữ lời. Chó nhà thản nhiên đáp:

    - Lần sau gặp tôi thì đừng chờ tới đám cưới nữa nhé!

    Ngọt ngon ru ngủ… thói tham
    Trong nguy khốn, phải khôn ngoan thoát vòng…

    Chim Sơn ca mẹ và lũ con

    Đầu xuân, Sơn ca mẹ bay đến ruộng lúa mạch xanh mướt làm tổ. Lũ con dần dần mọc đủ lông đủ cánh, bắt đầu lớn, khoẻ lên. Một hôm, chủ ruộng thấy lúa đã chín vàng bèn nói:

    - Chà chà, đến lúc thu hoạch rồi. Ta nhất định phải nhờ hàng xóm tới giúp một tay thôi!

    Một chú chim sơn ca con nghe vậy liền kể cho mẹ ngay, hỏi mẹ phải chuyển đi đâu. Sơn ca mẹ quả quyết:

    - Con à, ông ta chưa cần thu hoạch đâu, chẳng qua chỉ muốn nhờ hàng xóm láng giềng làm hộ thôi!

    Mấy ngày sau, người chủ lại tới, thấy lúa mạch chín rụng cả xuống đất thì lẩm bẩm:

    - Mai phải bảo người trong nhà và gọi thêm vài thợ nữa tới vậy!

    Khi biết chuyện Sơn ca mẹ liền ra lệnh:

    - Chúng ta chuyển nhà thôi, lần này họ ra tay thật đấy. Ông ta không nhờ đến hàng xóm mà đích thân làm rồi!

    Chỉ khi nào không trông đợi sự giúp đỡ của người khác,
    mà tự mình hành động, thì lúc đó bạn mới thực sự quyết tâm

    Ếch làm thầy thuốc

    Chú Ếch nọ chán ghét cuộc sống đơn điệu liền ra khỏi căn nhà nhỏ ẩm thấp của mình. Nó tung tăng chơi bời thoái mái, nhảy nhót cả ngày. Ếch thấy mọi người, ai cũng rất nể trọng thầy thuốc nên tự tưởng tượng rằng bản thân cũng là một thầy thuốc. Ếch kêu “oàm oạp” tuyên bố:

    - Ta là một lương y đa tài, uyên bác, y thuật siêu phàm, trị được bách bệnh. Bệnh gì ta cũng chữa khỏi được. Mọi người hãy mau mau đến chỗ ta khám!

    Chú Cáo ranh mãnh thấy cái lối nhảy bước một và thân hình xấu xí của Ếch liền hỏi:

    - Ngay đến cái kiểu đi nhấp nhổm, cà nhắc và bộ da nhăn nhúm của mình mi đã không chữa nổi rồi thì lại còn định chữa cho ai nữa?

    Huênh hoang, khoác lác làm gì
    Bị người bắt vở, ấy thì thật dơ

    Gà đẻ trứng vàng

    Hai vợ chồng nhà nọ khổ, nhưng chẳng chịu làm lụng gì, suốt ngày chỉ cầu khấn thần thánh. Bị cầu khẩn riết quá, thần linh đành cho họ một con gà mái. Quá thất vọng, họ bàn nhau giết gà ăn thịt. Hôm sau, khi cầm dao ra ổ, anh chồng thấy Gà mái đã đẻ ra một quả trứng bằng vàng rất to.

    - Phát tài rồi! Phát tài rồi!

    Hai vợ chồng hò reo nhảy múa. Họ làm cho Gà mái một cái ổ ấm áp, cho Gà ăn những thức ăn ngon.

    Nhờ Gà đẻ trứng vàng mà hai vợ chồng phất lên nhanh chóng, mua được đất, cất được nhà, nhàn nhã, sung sướng. Song vốn tính thamklam, ích kỷ, họ không hề bố thí và cứu giúp người nghèo.

    Quá tham lam, mụ vợ bàn với chồng:

    - Con Gà này ngày nào cũng đẻ trứng vàng thì ắt trong bụng nó còn nhiều vàng lắm. Hay ta giết quách nó đi, lấy hết vàng ra.

    Lão chồng nghe lời mụ vợ, lấy dao giết Gà. Hoá ra trong bụng Gà mái chẳng còn một quả trứng vàng nào.

    Tuy vô cùng hối hận vì đã mất gà đẻ trứng vàng, nhưng hai vợ chồng vẫn không chịu làm lụng. Chẳng mấy chốc, họ đã phải bán hết đồ đạc trong nhà, sống lần hồi qua ngày. Dân làng chẳng ai thương xót chúng, đều nói thế mới đáng đời.

    Giầu sang đâu kết kẻ lười
    Thần linh nào giúp nổi đời tham lam.

    Chim yến khôn ngoan

    Ngày xửa ngày xưa, có một thứ cây sinh ra loại nhựa rất dính, dùng để bắt chim. Ngay từ lúc cái cây đó mọc mầm, chim Yến đã có linh cảm là rồi muôn loài chim chóc sẽ nguy nan. Nó kêu gọi họ hàng nhà chim cùng nhau diệt cây keo dính đó. Và còn đưa ra sáng kiến là nếu không triệt được tận gốc, thì tất cả sẽ cùng nhau tới chỗ con người nhờ cậy, cầu xin họ đừng dùng thứ keo đó bắt chim nữa. Nhưng đồng loại đều cười chê chim Yến, chế nhạo nó ngu xuẩn, hoang đường, ảo tưởng. Chim Yến đành một mình bay đến chỗ con người cầu xin sự che chở.

    Con người thấy chim Yến thông minh, mưu trí và lương thiện thì đã đồng ý cho chim Yến sống cùng họ. Kết quả là, vô số lời chim khác bị con người săn lùng, bắn, giết… chỉ riêng chim Yến là bình an, sống ung dung trong tổ ở mái nhà của con người.

    Lương thiện, dũng cảm, thông minh…..
    Cứu thoát được mình, lại sống ung dung.

    1 ... 11 12 13 14 15 16

     
    CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
     
    Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
    Phone: 024.62511017 - 024.62511081
    Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


    Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
    Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.