Bố mẹ chỉ có một vài đứa con còn bé, làm gì có hai hay ba đứa bé hoàn toàn giống hệt nhau. Có khi hai chị em gái hoặc hai anh em trai cùng cha mẹ sinh ra nhưng hình thức, tính tình, sở thích lại ngược nhau… nếu chỉ theo lý luận khô cứng là phải dạy con nuôi con thế này thế nọ… ắt sẽ xảy ra khối điều phiền phức, bất công. Mà trẻ nhỏ không ưa lý luận dài dòng, rất ghét bất công cũng như không ưa gì đòn roi hình phạt.
Tại sao đứa anh bị điểm kém ở trường thì mẹ cho qua, nhưng đứa em gái bị điểm kém thị mẹ mắng mỏ, bắt phạt? Tại sao đứa chị gái phải làm mọi việc còn đứa em trai thì được nâng niu chăm bẵm? Sao bố mẹ không tìm kiếm nguyên do, từ sở thích đến lứa tuổi, sức khỏe, tố chất, giới tính của từng đứa con mình mà đối xử cho phù hợp? không phải là chuyện nhỏ nhặt đáng bỏ qua khi chia quà mà đứa này được phần hơn đứa kia bị phần kém. Chúng sẽ so sánh ngầm đấy, đừng coi thường. Trí khôn con người được tích lũy từng ngày một. Nên sự không công bằng (tạm gọi là bất công) diễn ra thường xuyên, dần dần sẽ tạo ra trong tâm hồn trẻ nhỏ sự ghen ghét, đố ky, uất ức, nhất là những điều nguy hiểm đó không được tỏ bay trước người lớn đầy uy lực, đến một thì tức tối, lớn thì bất hòa, thậm chí phản ứng băng hành động như cãi nhau, đánh nhau, bỏ đi, thù hận. Những trường hợp “bùng nổ” thường xảy ra trong những gia đình có bất công vì con anh, con tôi, mẹ ghẻ con chồng, con nuôi con đẻ, quí trai hơn gái… mà ai trong chúng ta cũng đã ít nhất một đôi lần chứng kiến.
Dù nghèo khổ thiếu thốn mà có công bằng thì gia đình cũng luôn ấm êm hòa thuận. Ngược lại giàu nứt đố đổ vách mà không công bằng thì cũng là rạn nứt, đổ vỡ, nhận ra thì cũng muộn, khó mà hàn gắn. Đáng suy nghĩ lắm thay.
schoolnet
|