Anh con trai chờ cô gái đến chỗ hẹn, cứ xem hoài giờ, đầy thắc thỏm. Người chồng chờ vợ sinh con so ở trong phòng kia, ngoài này để giấy cồm cộp, gần hết đêm khuya mà chưa nghe thấy tiếng oe oe. Chờ vậy. Ngồi trên tàu, trên ô tô cũng là chờ đợi. Chờ đợi hết cuộc hành trình dài ngắn, xuống hết bậc lên xuống của tàu hỏa, ô tô mới là thở phào hết sự đợi chờ.
Chờ điểm thi, chờ giấy gọi đi làm, chờ cuốn sổ đỏ quyền sở hữu ruộng đất. Chờ công chứng giấy tờ. Chờ đăng ký chiếc xe mới mua. Mất điện chờ có điện trở lại. Còn chờ quà chợ của mẹ, vợ chờ chồng về cùng ăn cơm. Ngồi trên sân bãi, chờ khai mạc cuộc đấu bóng mà mình yêu thích. Ngồi ở phòng đợi để chờ máy bay hạ cánh mang người thân về với ta sau nhiều năm xa. Chờ tạnh cơn mưa. Chờ đến giao thừa. Chờ bông quỳnh nở. Chờ lấy tấm ảnh mới chụp. Chờ ngày hẹn của chị thợ may, may cho ta bộ áo mới.
Chờ một mình thì dài lắm. Đôi khi gặp cảnh gặp người chung trong cuộc, thế là chuyện là quà:Cô hàng xóm lăng loàn, anh hoạn lợn khâu phải ruột con lơn con. Cây đa đầu làng có ma trâu. Nhà nước vừa tăng lương cho người về hưu. Đám tang nhà nọ làm linh đình nhất làng. Ông xã tham ô, chị tín dụng lừa đảo…
Cuộc đời có hàng trăm hàng triệu chờ đợi ngắn dài và cũng có hàng trăm hàng triệu câu chuyện gần xa, liên quan và chẳng liên quan, chỉ là để cho chóng qua cái phút giây chở đợi đầy sốt ruột, đầy buồn ngủ, đầy mong ngóng.
Có lẽ không ai không từng phải chờ đợi như thế, dù có là người tất bật, đang dở công việc đến người đã nghỉ hưu “ tỷ phú về thời gian”. Cuộc đời thực ngắn, nhưng những cuộc chờ đợi lại thật dài. Đôi khi mới nhận ra mỗi cuộc đời chờ như vậy, ta học thêm được bao điều quý báu, ngày thường không dễ mà có được. Chờ để sống chết, để thành để bại, để đi để ở, để sung sướng và đau khổ… không ai thoát được bao giờ. Chỉ mong sao mọi cuộc đời chờ đều được rút ngắn, càng ngắn càng tốt mà thôi. Tác giả: Băng Sơn
schoolnet
|