Làng quê, tiện tay vứt rác ra bờ rào, bờ mương, chân tre, ven ao… thế là mình sạch sẽ, yên tâm…
Có bao nhiêu thứ tiện tay như thế, ta gặp từ xưa tới nay, hôm qua, bây giờ, trước mặt, sau lưng ,bên phải bên trái, trên con tàu đang chạy, giữa làng quê thanh bình, ngay giữa đại lộ thênh thang, trong căn phòng, làm việc…
Một ngày, một tháng, một năm, mười năm… có người thu dọn thì mệt, không người quét dọn thì cái núi con con hay to đùng xuất hiện. Kèm theo là ruồi muỗi, nhặng xanh, là nồng nặc uế khí, là tắc mương, đen mặt ao, xe đi qua đổ kềnh, trẻ đi học qua chạy vội, thịt chuột thành bụi bay lửng lơ trong không khí, tất cả là “Thành quả” của Tiện tay.
Nếp sống tản mạn đó lưu cữu từ lâu đời, khi mọi nơi đều thưa thớt dân cư, đường đi thoáng rộng… Nay thì sao? Ai cũng có thể trả lời cái “thì sao” đó.
Không nói đâu xa như thủng tầng Ô-dôn, nhiệt độ trái đất nóng dần lên. Chỉ tính một làng nuôi lợn thả rông, một làng thuộc da, làm bún, một xưởng miết nhôm làm nồi xoong, một xóm chế biến cá… cho đến một cô gái xinh đẹp vừa đi vừa nhằn quả nhãn thơm tho… đang tiện tay, làm mọi người khốn đốn vì những nguy cơ trước mắt và lâu dài như thế.
Kêu ai đây, mà tiếng kêu cũng đã nhiều. Sống vì mình hay còn sống vì người, vì xung quanh nữa? Xin để những ai quen “tiện tay” như thế trả lời 12-2000
Tác giả: Băng Sơn
schoolnet@
|