Hai chị bán bún chả, hai ông hàng phở… chị nào, ông nào cũng nhận mình là hàng ngon hơn, dứt khoát người kia không thể bằng minh. Quảng cáo càng rõ, ai cũng cho mình là hảo hạng, là tuyện vời, là siêu đẳng, là nhất thế giới, mà nói thế là vô tình đã xúc phạm người khác, hạ uy tín người khác mà hiện nay “không ai dán tem vào miệng anh nói khoác” nên cứ đương nhiên diễn ra hàng ngày, chẳng ai làm gì được ai.
Trong một lĩnh vực quí giá, tế nhị khác cũng đang có tình trạng đó. Hai ông nhà thơ(cứ tạm gọi là Nhà như thế) chẳng ông nào chịu ông nào, ông nào cũng vỗ ngực cho thơ mình là hay nhất, thơ ông kia là dở, là tồi… nhiều ông còn tỏ ra tài năng, thích chữa thơ người khác cho vừa ý mình, rồi ngấm ngầm lườm nguýt, rồi đốp chát, rồi giận nhau, chẳng ông nào chịu nhận thơ mình chưa hay bằng thơ người kia. Lại nhớ đến hai anh “ét” xe, miền Nam gọi là “lơ” xe, anh nào cũng cho xe mình là đẹp, tốt, chạy nhanh, chạy thẳng, chạy ngay bây giờ để chèo kéo khách, nhưng khách có ngồi vào xe mới biết là bị hớ, bị lừa, bị quả đắng…
Phục thiện nhiều khi phải chịu thiệt thòi, mà cũng nhiều khi chả mất gì từ tiền tài đến danh dự… ngược lại, đôi khi còn được, được tiếng khen, được kinh nghiệm, được tri thức, được tình bạn… Tuy nhiên, phục thiện vẫn tiếng tăm một tí, thì phải cúi mình một tí để phục thiện là càng khó.
Binh thư cổ đã nói “Biết mình biết người, trăm trận đánh trăm trận thắng”… vẫn quen thuộc trong lời nói nhưng rất khó, rất hiếm trong hành động. Phục thiện là biết mình biết người. Chỉ những ai biết dẹp tự ái, biết nhún nhường, ưa tìm tòi học hỏi… mới có thể phục thiện. Hai chị hàng bún chả, hai ông hàng phở, hai anh lơ xe, hai nhà thơ kia… chắc cũng ở trong cái vòng luẩn quẩn ấy, phục thiện và tự đánh giá mình là nhất. Buồn cười thật.
schoolnet@
|