Nhưng có thứ hàng giả vô cùng nguy hiểm. Xi măng giả, cả thuốc tây được và đông dược giả, mắt kính thuốc giả, thuốc trừ sâu giả, hạt giống giả, bằng tốt nghiệp giả… đã gây ra bao nhiêu tai họa. Phải cho bọn này vào tù là không oan gì để xã hội lành mạnh.
Nhưng còn bao nhiêu thứ giả khác, khó phân biệt. Cướp luận án, bài thơ, nhãn hiệu của người khác làm của mình, mưu cầu danh lợi, địa vị, chức tước. Phát hiện ra thì đã muộn, và hầu như ít được xử lý, nhất là được bao che, nâng đỡ.
Đó là những chuyện ta nghe thấy hàng ngày, nhức nhối, nỗi lo lắng mặt trái của thị trường, đồng tiền và chức tước, cái danh… làm vẩn đục cuộc sống.
Còn một thứ hàng giả khác, gọi là giả cũng đùng mà gọi là thật cũng không sai. Đó là thứ Thơ và Nhạc đang lưu hành trên thị trường, trên màn ảnh nhỏ, trên sân khấu... Người làm thơ chưa bao giờ đông như hiện nay, hàng tuần có bao nhiêu tập thơ ra đời, người viết người lao động thực sự, tâm huyết thực sự, nhưng người đọc không chấp nhận, quay lưng lại cho là giả, nhưng tác giả cho là thực. Vậy ai đúng ai sai? Thật khó. Ca nhạc cũng vậy, ca sĩ được “lăng xê” quá mức, người thì xấu, tóc tai lố lăng, giọng như ống bơ, cũng váy áo múa may cùng những bài ca công thức, nhàm chán, rên rỉ, nỉ non, sáo rỗng… Có phải thi sĩ và nhạc sĩ của ta không ai có tài? Hoàn toàn không phải thế… Vậy thì tại sao? Người tổ chức biểu diễn, có Đài phát thanh truyền hình, người biên tập, nhà xuất bản… dễ dãi quá chăng hay vì một lý do nào đó, cứ cho ra đời những cái gọi là “tác phẩm” kém chất lượng, chỉ là thứ đồ giả, đồ phế thải như thế? Không vơ đũa cả nắm, nhưng nhiều người chán sân khấu, tắt đài khi đến chương trình ca nhạc, dị ứng với biểu diễn thời trang lai căng kệch cỡm… đang khá phổ biến, và những “tác phẩm” kia góp phần giết chết, chí ít làm gày mòm các loại hình văn hóa, lẽ ra phải được chọn lọc kỹ càng.
Văn hóa là cao quí. Hàng giả trên thị trường được kiểm tra, kẻ làm hàng giả bị bắt, bị bỏ tù. Còn người làm hàng văn hóa giả lại vớ bẫm, cát xê khổng lồ… là tại làm sao? Nhà chức trách, người cầm cân nảy mực nghĩ sao? Tác giả: Băng Sơn
2000.
schoolnet@
|