Một hôm khác, tôi cũng phải đòn. Lúc ấy tôi mới hiểu được điều ấm ức không biết trút vào đâu của thằng bạn khốn khổ của tôi.
Rồi một hôm bạn tôi đi biệt. Nó đi đâu? Không ai biết. Cũng có dò tìm, hỏi nơi này, thăm nơi nọ. Nhưng thằng bạn khốn khổ đó thì không bao giờ còn trở về làng nữa. Bao nhiêu năm sau, như người ta nói, đã bao nhiêu nước chảy qua cầu, không bao giờ, không có ai biết tin tức gì về nó nữa. Nó thành kẻ lạc loài, tha phương cầu thực hay đã chết dúi chết dụi vào một góc đời nào, không ai rõ…
Giá mà bố nó không đánh nó. Giá mà bố nó không coi chai rượu của mình lớn hơn đứa con đứt ruột của mình đẻ ra?
Thế là mất đi một con người, thui chột một chiếc mầm non, biết đâu sẽ có tương lai rực rỡ.
Dùng vũ lực để dạy con. Đánh đập con cái… Xin các bậc cha mẹ trước khi cầm đến chiếc roi, chiếc gậy… hãy bình tĩnh đôi chút. Xin đừng đánh vào tương lai… 12-2000
Tác giả: Băng Sơn
schoolnet@
|