Không hiểu vì một lý do gì, bố mẹ tôi cãi nhau, thế là mẹ tôi quẳng cái gia tài quí báu ấy của tôi xuống ao. Tôi ngơ ngẩn tiếc như mất một người bạn, mất một kho tàng, mà không thể kêu ai.
Phải năm mươi năm sau, tôi vẫn nhớ người lớn và trẻ thơ thường có những ý nghĩ khác xa nhau đến thế. Nhiều khi người lớn lấy quyền của mình mà áp đặt, cưỡng bức trẻ thơ làm theo ý mình dù các em hoàn toàn nghĩ khác. Như cái hộp đồ chơi đó người lớn đâu hiểu được rằng đó là cả một thế giới riêng của tâm hồn tôi, mất nó là tôi mất đi những niềm vui khó bù đắp được. Nay, sao có những em bé phải rời bỏ căn nhà ấm cúng thiêng liêng của mình để ra đi, thành đứa trẻ bất hạnh? Vết thương ấy, các em sẽ mang theo đến bao giờ mới phai lạt, có lẽ không bao giờ phai lạt được, các bậc cha mẹ có biết, có hiểu không?
Tại sao lại đẩy con em mình vào con đường trở thành cây xương rồng gai góc khô cằn mà không trở thành cây hoa hồng hoa huệ, hoa lan, hoặc chỉ là bông hoa râm bụt?
Làm người bé thì phải học là đương nhiên. Nhưng làm người lớn, làm cha mẹ có cần học không? Nhiều người thống nhất trả lời rằng “Có” đấy. Xin các bậc làm cha mẹ hãy vì con em mình mà đừng dại dột làm những điều tổn thương cho những tâm hồn non nớt, những cái búp nõn mới nhú đầu cành… Nên nuôi hy vọng mà không bao giờ nuôi tuyệt vọng trong hồn thơ trẻ.
12 – 2000
Tác giả: Băng Sơn
schoolnet@
|