Người chồng làm đủ nghề, lúc cửu vạn, khi cờ bạc bịp, lúc làm chân gỗ, cò mồi, khi đánh nhau thuê nên đâm ra rươu chè bê tha, bị bắt đi cải tạo. Một hôm người vợ ngồi khóc, có ông Bụt hiện lên, quên, xin lỗi, có con quỉ hiện lên, hỏi làm sao “chị gái” khóc “chị ta kể nguồn cơn, con quỉ liền mách nước cho cách làm ăn. Thế là chị ta cũng lao vào con đường không lương thiện, lúc đi lừa, lúc ”đứng đường” ở đường Thanh Niên buổi tối để kiếm sống qua ngày(được cái tuy có con nhưng chị vẫn dễ coi). Một hôm khác, chị khóc, con quỉ lại hiện lên mách nước rằng để đỡ buồn, hãy đi tiêm chích hút hít, sẽ lâng lâng sung sướng ngay. Thế là ở chẳng hiền nên gặp chẳng lành, con HIV nó xuất hiện, chui tọt vào người từ lúc nào không biết. Không “đứng đường” được nữa vì thân tàn ma dại, chị đi buôn từng “tép” bán cho lũ lau nhau lâu la trong bí mật, không cần biết đó là cái chết trắng mà chị ta gieo vào bao gia đình. Bị bắt quả tang, chị đi tù. Thế là đàn con bơ vơ, thành bụi đời, đứa nhặt rác đứa móc túi, đứa đi ngửa tay trước thiên hạ…
Người kể chuyện cổ tích thời nay, không biết kết thúc câu chuyện này ra sao, vì thấy chị ta luôn có mặt ở các cửa ga, có lẽ vì trong tù có mang (với ai không biết) nên được tha ra, lúc giả vờ nhặt được sợi dây chuyền vàng hứa cho người cùng trông thấy chia đôi, thế là sợi dây chuyền giả mua mấy nghìn, chị lừa được người ngây thơ giao cho chị ta năm trăm nghìn… lúc đóng vai người tốt bụng mua vé hộ rồi mất hút luôn cả tiền mua vé, lúc khác lại giả vờ làm khách đi tàu, bảo bác ở quê ra cứ để đồ đạc cho chị ta trông hộ mà đi mua vé, mua cả vé cho chị ta. Khi người ấy vào ga mua vé, chị ta ôm luôn đồ đạc, chuồn thẳng…
Kể đến đây, người kể ngừng lại, làm điếu thuốc lào rồi chép miệng: không hiểu lũ trẻ con con chị ta sẽ ra sao, không biết. Chỉ biết người lương thiện chúng ta hãy cẩn thẩn… Tác giả: Băng Sơn
schoolnet@
|