Có nhiều lý do: Lâu ngày mới gặp nhau, tranh thủ trao đổi tâm sự … phải “sang tai” nhau một tin đồn sốt dẻo, không thì không chịu được… thích bình phẩm một ai đó hôm qua hôm kia hoặc vừa vào hội trường mà lố lăng kệch cỡm… Người đến muộn lại còn giải thích lý do, cắt ngang lời diễn giả… trao đổi về giá cả ngoài chợ, về chuyện làng chuyện xóm, chuyện cơ quan… bàn luận về một cuốn phim, một vụ sử án… thậm chí … chẳng có nguyên cơ chính đáng nào cả cũng cứ rì rầm, to nhỏ, thì thào… bất chấp ban tổ chức yêu cầu trật tự, bỏ qua cái liếc mắt khó chịu của người ngồi bên cạnh…
Nói chuyện riêng trong cuộc họp đúng là bất lịch sự rồi. Coi thường diễn giải, coi kinh người bên cạnh, coi thường mực đích cuộc họp (cuộc họp nào chẳng có mục đích, nếu không có mục đích thì họp làm gì).
Nếu đã thích nói chuyện riêng, thì, xim mời, kéo nhau ra ngoài hành lang mà nói tha hồ. Ra quán nước cũng được. Còn đã ngồi trong cuộc họp thì mỗi người đều là một phần của cuộc họp, phải góp phần mình vào thành công của nó… chứ cứ thao thao như ở giữa chợ, ở bến xe thì quả là ít ai mà đồng tình cho được.
Có người cho rằng nói chuyện riêng trong cuộc họp là kém văn minh, là thiếu văn hóa… chụp mũ thế e răng hơi nặng, nhưng xem ra không phải là không có lý.
Ngày nay, họp hành nhiều, ai chẳng từng luôn dự những cuộc họp to hay nhỏ. Chuyện vặt nhưng cũng đáng rút ra kinh nghiệm lắm đấy. Tác giả: Băng Sơn
schoolnet@
|