- Sao lại không ai biết? Tôi biết, ông biết, trời biết, đất biết. Thế là có 4 người biết rồi, sao lại bảo không ai biết mà được?
Xưa có cậu: “Cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra”. Đúng vậy. Không có việc ám muội, gian manh nào trên đời này lại không bị phát hiện, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên, nhiều kẻ cứ nhắm mắt làm bừa, tưởng rằng kín nhẹm, đến khi bị phanh phui thì chối quanh, đổ cho khách quan, cho kẻ dưới, cho hoàn cảnh hoặc người khác.
Chuyện phích đựng nước, vỏ Rạng Đông, ruột Trung Quốc là một ví dụ mà đài mới đưa ra công luận gần đây… không kể hàng trăm năm những việc gian lận, lường gạt, từ anh chàng đi “tiếp thị” trên đường phố thứ nước mắm rởm, nước gội đầu rởm đến những người giàu có hoặc ăn của đút lót mà cấp giấy phép sử dụng một mảnh đất cho hai ba người để gây ra kiện cáo kéo dài không cần thiết, làm mất lòng tin của dân, làm mất thì giờ của chính quyền, tòa án…
Sống ngay thẳng là khó lắm, dễ bị thiệt thòi lắm. Nhưng không có niềm vui nào to lớn bằng sự thực thà, ngay thẳng, đường đường chính chính.
Ông quan kia nếu nhận hối lộ thì sao? Ông nói “trời biết, đất biết, tôi biết, ông biết” là thế nào? Đó chính là lương tri, lương tâm, là lẽ phải, là đạo lý ở đời. Suy rộng ra, cũng là pháp luật, pháp luật là làm cho đúng lẽ đời, là công bằng, ngay thực.
Đi tàu không lậu vé. Cân hàng cho khách không cân điêu. Bán hàng đúng giá. Không nhận món tiền không phải của mình. Không nói vu cho người khác. Không ghen tị, kèn cựa, không “ném đá giấu tay”… đó là việc thông thường mà ai cũng phải làm vì nó là việc làm lương thiện.
Chuyện “Bốn biết”, đã xưa rồi, nhưng vẫn còn nguyên giá trị cho ngày hôm nay.
schoolnet
|