Hôm xử kiện, bên kia kêu oan ức, bên này kêu không và cứ kêu lải nhải: Bẩm cụ lớn, nhà con nghèo, cứ khô xác như cái cẳng bò khô ạ, làm gì mà đi ức hiếp người khác. Xin đèn giời soi xét vì cái cái cẳng bò khô thì đến vứt đi cũng không ai thèm nhặt… cứ thế, câu cẳng bò khô được hắn nhắc đi nhác lại. Quan lớn hiểu ra, đã xử cho hắn được kiện dù trái lè lè. Thế là, cái cẳng bò khô làm xong nhiệm vụ.
Xưa có câu: “Nén bạc đâm toạc tờ giấy”. Gói vàng kèm theo chiếc cẳng bò khô còn to hơn nén bạc, làm gì mà nó chẳng đủ sức uốn cong pháp luật?
Nay, nạn tham nhũng, hối lộ, nhận hối lộ đang làm cho xã hội ta mất đi bao nhiêu điều tốt đẹp, mà có lần cụ Đỗ Mười, lúc làm Tổng Bí thư đã phải nói: “Tham nhũng, hối lộ đang là nạn Nội Xâm” phải thẳng tay diệt trừ…
Chính phủ vừa phải lập ra 6 đoàn thanh tra liên ngành, thay mặt Thủ Tướng về các địa phương để giải quyết nạn kiện cáo kéo dài nhiều năm, trong đó có tệ tham nhũng, hối lộ, vi phạm quyền dân chủ… làm khổ không biết bai nhiêu người dân hiền lành.
Chuyện cái cẳng bò khô hẳn vẫn còn đang diễn ra đâu đó, đáng để chúng ta suy ngẫm lắm vậy.
Các cụ còn có câu “Vô phúc đáo tụng đình”. Đi kiện là một nỗi khổ lớn. Nếu vì có kẻ tham nhũng, hối lộ mà kiện không xong, bị thêm oan ức, thì còn khổ đến đâu, “vô phúc” đến đâu…
Luật pháp là phải mang lại công bằng cho mọi người. Không thể để cái cẳng bò khô kia lộng hành mãi được. Tác giả: Băng Sơn
Schoolnet
|