Nếu không có người mua thì làm gì ra kẻ bán. Nếu không có người đi chợ thì cái chợ họp với ai, để làm gì và đương nhiên là sẽ không có chợ.
Nếu không có vợ thì người đàn ông kia chẳng bao giờ được gọi là người chồng… nhưng không có cây thì gọi là rừng sao được…
Cuộc đời muôn vẻ, có thứ tồn tại độc lập như ngọn núi, bãi cỏ, cơn gió… nhưng nhiều thứ, nếu không có thứ này thì liền ngay đó, không thể có thứ khác.
Không có độc giả thì báo phải đình bản. Không có hành khách thì nhà ga hoang vắng, con tàu nằm im trong lặng lẽ. Không có dân thì ông quan sống với ai, quản lý cái gì, ra oai với ai, có thể hách dịch với chính bản thân mình chăng?...
Phụ thuộc vào nhau hay liên hiệp với nhau là mối dây đã được sinh ra khi con người có hai người trở lên, thành bộ lạc, bộ tộc, tương đối, cộng đồng, người nọ nhờ người kia, người kia dựa vào người nọ, khi hai bên tồn tại cùng nhau thì hai bên đều thu về được một điều gì đó cần thiết cho mình, có lợi cho mình.
Ngày nay chúng ta hay nói “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” là thoát ý từ câu nói của 4 chàng hiệp sĩ trong chuyện Ba chàng ngự lâm pháo thủ của nhà văn A.DUMAS: “Bốn người vì một người, một người vì bốn người”. Chuyện xưa có Bá Di, Thúc Tề không chịu công nhận nhà Chu mà vào rừng ở ẩn, không ăn lúa nhà Chu nên cuối cùng chết đói. Nay, không ai có thể đi ở ẩn như thế, ngoài nhu cầu tự thân, còn có nghĩa vụ, nhiệm vụ, nhiều vụ xung quanh, với cộng đồng, không thể trốn tránh thoái thác.
Bộ óc có 14 tỷ tế bào. Mỗi tế bào nhỏ không nhìn thấy được cũng cần thiết cho tất cả. Mỗi chúng ta, mỗi ngành, mỗi đơn vị đang là một tế bào như thế. 9-2000
Schoolnet
|