Tuổi trẻ đi qua, ta mải rong chơi không làm nên sự nghiệp, lúc đứng tuổi, khi về già, tay trắng hoàn tay trắng, có ân hận nuối tiếc không đây?
Lái tàu, lái xe, gây tai nạn chết người, có tiếc, có hối hận là đã uống rượu say trước khi ngồi trước tay lái?
Cha mẹ đã vào thiên cổ, có lúc nào ta hối tiếc, ăn năn trong muộn màng rằng ta đã đối xử không tròn đạo hiếu khi người còn sống?
Học sinh thi trượt, có hối hận là đã không chịu học hành chăm chỉ, chu đáo?
Vì tham lam, vì ưa cái vỏ hào nhoáng bề ngoài mà chọn nhầm người bạn đời, để khi nhận ra thì chỉ còn cách “Anh đi đường anh tôi đi đường tôi”, có hối tiếc không đây?
Kẻ đánh bạc, sạch sành sanh cửa nhà, có hối tiếc không khi vợ con nheo nhóc, cái bát mẻ cũng không còn?
Dân chơi bời nhăng nhít, khi mắc vào vòng nghiện ngập, vào bệnh nan y vô phương cứu chữa… có tiếc thương cho thân phận, có hối hận đã thiếu nghĩ suy khi tự làm con thiêu thân nhảy vào vàng lửa.
Ông có tí chức quyền, ký bừa, nhận bừa số tiền không đáng có, gây ra tai hại cho bao người, cho cộng đồng, nay ngồi nhà đá, có hối tiếc, ân hận không, có tự nhủ “Giá mà… ta tỉnh táo hơn, thanh khiết hơn… thì…” Không nhỉ.
Nhẹ nhất có lẽ là người khách đi tàu, đến ga chậm, lỡ mất một chuyến, nhìn theo con tàu đã sải đi xa, trơ một mình nơi sân ga, có tiếc là đã lỡ tàu không?
Có bao nhiêu nỗi tiếc rẻ, tiếng thương, ân hận, ăn năn (không phải nói vui là Ăn cỏ Năn), mà mỗi đời người, ta cẩn thận đến đâu cũng có lần không tránh khỏi. Biết tiếc để sửa chữa, khó thay, nhưng phải rút ra kinh nghiệm cho mình.
Schoolnet
|