Đám cưới mà ông đem cả lý thuyết và lịch sử, thế giới quan ra nói. Lễ sinh nhật mà trình bay về nguyên lý kinh tế và nguồn gốc các loài. Hội nghị tổng kết vui vẻ mà cứ thao thao Hai giai đoạn, Ba quá trình, Bốn nguyên tố… đến nỗi hội trường vỗ tay ngầm ý là quá đủ, vẫn cứ tưởng được hoan hô, càng một là, hai là, ba là… như suối chảy…
Khổ hơn nữa, những điều trên diễn đàn không mói, mà đã cũ rích thì đúng là tra tấn người nghe chứ không còn là lời nói thông thường.
Ca dao có câu: “Người khôn ăn nói nửa lời…” có nên là cẩm nang đem ra áp dụng cho những ai hay được mời lên phát biểu, tùy từng trường hợp mà nói sao cho phù hợp, súc tích, thâm thúy, dừng lại trước khi cần dừng…?
Người xưa cũng nói: “Sảy chân còn đỡ được, chứ sảy miệng thì…” Nói dài dễ trở thành nói dai và nói dại, trước hết, có thể không dại nhưng làm người nghe mất thú, mất cảm tình thì cũng là “dại”. Chẳng có cái gì không đúng chỗ mà lại được gọi là hay cả.
Trừ trường hợp được là diễn giả để thuyết trình trong một quãng thời gian nhất định, thì các trường hợp khác, từ hội nghị đông người đến chỗ bạn bè dăm ba người, hay chỉ là chuyện tay đôi, lời nói không phải là vỏ hến cứ xỉa ra cho hết, quăng ra vô tội vạ, bất cần hiệu quả và hậu quả ra sao.
Từ một bà vợ hay nói, nói nhiều, nói dài khiến ông chồng quá sức chịu đựng đến những người phải chịu trận, phải nghe những lời quá dài, không phù hợp, nhàm chán… người nói nên “dịch dịa”, sẽ thấy một cái miệng và hai cái tai là thế nào mà rút kinh nghiệm quí cho mình. 8-2000
Tác giả: Băng Sơn
Schoolnet
|