Một góc phòng trờ nhà ga, anh thợ sửa toa xe, lúc rỗi việc bị mấy gã cò mồi rủ rê, thế là đỏ mặt tía tai trong cỗ bài, lá bạc mất trắng tháng lương trong phút chốc. Vườn hoa, toa tàu, xe khách… cảnh này không thiếu. Hình mỗi đám bạc cò con, tá lả ấy có ma lực siêu phàm, nó hút con người vào đấy, nên có ông trưởng phòng, anh tổ trưởng, tạm gọi là thủ trưởng con con cũng lao vào như thiêu thân, đến lúc trắng túi mới ngẩn ngơ thì đã muộn. Nạn đề đóm ăn theo xổ số cũng làm lắm gia đình khuynh gia bại sản. Xét cho cùng không phải có ma đâu, mà chỉ là do lòng tham, xúi bẩy, do không đủ nghị lực mà suy xét, muốn không làm mà hưởng, muốn “dỡ nhà hàng xóm về làm buồng tắm nhà mình”, nên bị bọn bịp bợm, mấy người tính ma, mấy kẻ lưu manh chuyên nghiệp nó lợi dụng, nó kích thích nên người dại khờ mới mắc vào cái bẫy của nó. Mà xưa nay “Được ham ăn, thua ham gỡ”, càng cay cú, càng gỡ vào, càng liểng xiểng. Có ngời dính vào chiếu bạc, cỗ bài mà quên cả giờ làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc gia đình lủng củng, nợ nần tứ tung…
Xưa có câu: “Cờ bạc là bác thằng bần; Cửa nhà bán sạch sa chân vào cùm…” đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Có anh lái xe, lái tàu đêm qua cờ bạc đến sáng. Thua nên buồn. Lại mất ngủ mệt mỏi, nên ngồi lái mà ngủ gật. Tai nạn đã xảy ra. Đúng là mất đơn mất kép. Tai hại thay. Không ai đánh bạc mà làm giàu được. Chỉ có mất, có thua. Được chút ít thì phung phí, nhưng thua thì đồng hồ, đồ đạc, nhà cửa đội nón ra đi mà thôi. Đánh bạc là hại mình, mà còn là phạm pháp, mất nhân cách, nếu là người lãnh đạo thì khó mà còn nói còn chỉ huy được ai. Có thể nói đó là cái ngõ cụt, cái sừng trâu, lao vào đấy là tắc tị không có đường thoát ra vậy. 8-2000
Nhà Văn Băng Sơn
Schoolnet
|