Có người bỏ ra hai chục nghìn đồng mua quyển tạp chí hướng dẫn mốt váy và đánh môi son, nhưng phớt lờ bàn tay một người mù chìa ra đến mỏi rã, vẫn không dám bỏ ra năm trăm đồng cho người đó, số tiền chỉ bằng một phần ba mươi, một phần bốn mươi số tiền quăng “qua cửa sổ” kia. Người sang trọng kia có thật sang trọng không? Đành rằng có lắm kẻ “hành khất giả vờ, hành khất chuyên nghiệp” lên thành phố xin ăn về quê xây nhà, nhưng thực sự còn có bao nhiêu người đang cần cộng đồng giúp đỡ?
Lâu nay, tính ích kỷ, chỉ biết mình, lo cho mình trước hết được thể, có đà phát huy cao độ, vì thế mới có nhiều kẻ tham ô, tham nhũng, “sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi” chỉ lo “vinh thân phì gia”, mặc kệ công quĩ, mặc kệ giàu nghèo của hàng xón ra sao, không cần biết. Đó là tính thờ ơ, là bệnh cá nhân chủ nghĩa, là bệnh nan y của một xã hội vì đồng tiền mà lạnh tanh tấm lòng nhân hậu, vị tha chăng?
Không một xã hội nào mọi người đều giàu như nhau, sang như nha là lẽ dĩ nhiên từ xưa và mãi mãi sau này nữa. Người thực sự sang trọng là người không ganh đua, không lấn chiếm lối đi chung làm lối đi riêng, là biết ứng xử công bằng, hợp lẽ, không khoa trương, khoe khoang, cao ngạo mà luôn biết chia sẻ cùng đồng bào đồng loại.
Đúc chuông là cần thiết nhưng giá số tiền ấy tặng những xã vùng sâu vùng xa để dân đào giếng, làm trường học, có thêm bơ gạo, cuốn sách thì “tấm lòng vàng” kia quí giá, đáng trọng gấp nhiều lần. Tự coi tấm áo đắt tiền của mình là mình đã hơn người mặc áo vải thường đi bên cạnh, chưa chắc đã là hay là đúng. Khiêm tốn, giản dị mới thực sự là cao thượng, có người chưa hiểu hết đâu.
Xưa nay, cái ruột bên trong và cái vỏ bề ngoài vẫn có người lẫn lộn, nay càng dễ lẫn lộn hơn vì không một người nhẫn tâm nào ghi lên trán là “kẻ nhẫn tâm đây”. Có lẽ chỉ có lòng ta biết là người thế nào mà thôi. Tác giả: Băng Sơn
8-2000
Schoolnet
|