Đây là chia sẻ của các nhà khoa học với Đất Việt nhân dịp xuân về. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam: Mong muốn một sự nhìn nhận thẳng thắn
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng Năm nào cũng vậy, cứ đến trung tuần tháng 11, tạp chí Time một tạp chí uy tín của Mỹ lại công bố danh sách những phát minh ấn tượng nhất trong năm. Năm nay, có 50 phát minh độc đáo nhất đã được công bố vào ngày 28/11 vừa qua. Nhìn vào danh sách này, chúng ta có thể thấy các nhà khoa học đã tạo ra nhiều công nghệ đột phá trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ IT, đến y học; từ công nghệ giao thông tới may mặc... Tất cả đều hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của con người. Có những phát minh thật đặc sắc, chẳng hạn như Lá nhân tạo; Phần mềm đọc ý nghĩ của con người; Vaccin chống sốt rét; Viên thuốc Draco có khả năng chống nhiều bệnh do virus, kể cả HIV/AIDS; Tấm pin dẻo lưu giữ năng lượng mặt trời Asscent; Quần áo làm từ caseine của sữa…Từ đó càng thất thấm thía ý nghĩa Khoa học đang thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp trong thời đại kinh tế trí thức. Và cũng từ đó mà thật lo lắng cho sự cách biệt còn rất xa giữa trình độ khoa học thế giới và thực trạng khoa học ở nước ta. Tuy nhiên, tôi rất tin tưởng ở đội ngũ khoa học trẻ tuổi đang tiếp quản sự nghiệp của thế hệ chúng tôi. Bằng chứng dễ thấy nhất là Viện Vi sinh vật học và Công nghệ sinh học (ĐHQGHN) mà tôi đã góp phần xây dựng,hiện gồm toàn những cán bộ trẻ đang làm những công việc giỏi hơn chúng tôi và chắc chắn sẽ có những đóng góp xứng đáng cho sản xuất và đời sống. Bước sang năm mới, tôi mong muốn có một sự nhìn nhận thẳng thắn vào những tồn tại đang cản trở sự phát triển của nền khoa học nước nhà, từ đó sẽ có được những thành tựu có tính bứt phá, góp phần tháo gỡ những khó khăn hiện tại và tạo ra nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là việc sử dụng ngân sách có tính tràn lan và ít hiệu quả; không giao nhiệm vụ cho từng đơn vị khoa học, từng cá nhân mà chúng ta đã đủ sức đánh giá sau hàng chục năm theo dõi (thay vì cơ chế xin-cho như hiện nay). Cần có chính sách thỏa đáng để lôi cuốn hàng vạn nghiên cứu sinh và hàng chục vạn trí thức Việt kiều từ nước ngoài trở về góp phần phục vụ đất nước, tạo cho các cán bộ khoa học có thể toàn tâm toàn ý làm khoa học, không phải bằng cách tăng lương mà là bằng việc giao kinh phí có tính chất khoán theo nhiệm vụ (không quản lý cụ thể, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì phải hoàn trả lại cho Nhà nước). Đó là đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông sao cho không chênh lệch nhiều so với thế giới và có thể sử dụng được lâu dài. Đó là việc coi sách giáo khoa là chuyện của từng nhà xuất bản và từng nhóm tác giả (chung một chương trình) và học sinh có toàn quyền lựa chọn. Đó là chỉ đào tạo ở bậc Đại học tại những cơ sở có đủgiáo trình chuẩn, giảng viên chuẩn và phòng thí nghiệm chuẩn. Để thỏa mãn nhu cầu học tập của thanh niên có thể mở rộng diện đào tạo ngoại ngữ, vì với thời đại internet hễ biết ngoại ngữ là đều có thể lập nghiệp nhờ triển khai vào sản xuất các bằng phát minh đã quá thời hạn bảo hộ. Đó là việc chọn được những học sinh giỏi cho các ngành khoa học cơ bản bằng chính sách miễn học phí và tạo đủ công việc thích đáng sau khi tốt nghiệp. Đó là giáo dục và kiểm soát đạo đức trung thực và nhiệt tình phục vụ đất nước đối với mọi cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý khoa học theo như tinh thần của Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 . PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Hóa học Hà Nội: Dũng cảm để thay đổi Nếu để nói ấn tượng, thực sự trong năm qua, khoa học chưa thật sự tạo được ấn tượng đối với xã hội. Tuy nhiên, trong một vài lĩnh vực cụ thể, khoa học đã làm tốt. Điển hình như trong lĩnh vực nông nghiệp (cây trồng, thủy hải sản). Còn các lĩnh vực khác thực sự chưa nổi bật.
PGS.TS Bùi Thị An Tôi cho rằng, nguyên nhân thì có nhiều. Chúng ta cần phải tổ chức lại hệ thống khoa học. Đầu tiên, nhà nước chỉ nên đầu tư cho khoa học về mặt lý thuyết, như nghiên cứu cơ bản, quốc phòng và an ninh. Còn lại, các ứng dụng về mặt công nghệ cần gắn với doanh nghiệp. Cho nên, chuyện tổ chức lại là cần thiết. Khoa học phải làm được những việc mà thực tiễn đặt hàng, từ đó kết quả để cho thực tiễn đánh giá. Tôi đánh giá cao cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm. Cơ chế này sẽ giúp các nhà khoa học lăn lộn với thực tiễn. Nếu không có đặt hàng của doanh nghiệp, nhà khoa học không có tiền để làm. Không nên chờ đợi hầu bao ngân sách của nhà nước. Sự chờ đợi, ỷ lại khoa học sẽ không phát triển được. Cũng phải nói rằng, đầu tư cho khoa học của Việt Nam, thực chất là chưa nhiều; song phải nói thật là chưa đủ ngưỡng chứ không phải là ít. Đương nhiên so sánh với các nước khác thì sẽ là khập khiễng, nhưng nếu xác định đầu tư một đồng phải nhìn thấy hiệu quả của một đồng đó thì khoa học Việt Nam vẫn chưa thể hiện rõ được điều này. Trong những ngày đầu năm mới, là một nhà khoa học, hy vọng thì nhiều, nhưng có lẽ vẫn cần phải chờ thời gian. Tuy nhiên, cũng có cơ sở để chúng ta hy vọng một tương lai khởi sắc bởi đây là những năm đầu tiên trong giai đoạn mới. Các tuyên bố của các đồng chí tham mưu trưởng cho khoa học cũng cho chúng ta bắt đầu thấy sự đổi mới. Tuy nhiên, sau tuyên bố, sau khi ban hành cần giám sát và kiểm tra đến cùng những điều này. Các nhà khoa học cũng chờ đợi những thay đổi trên thực tiễn. Nếu nhà quản lý, nhà khoa học dũng cảm, kiên quyết và bám đuổi đến cùng, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục tiêu. Chúng ta phải đổi mới từ nhận thức, thay đổi lại quan điểm. Các nhà tổ chức phải dũng cảm hơn, dám lăn lộn với thực tiễn và lấy tiền từ chính thực tiễn. Làm được điều này sẽ vất vả nhưng chắc chắn trái sẽ ngọt. Bích Ngọc (ghi)
school@net (Theo http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/KHCN/kh24/Uoc-mong-cua-nha-khoa-hoc-Nhin-thang-su-that/20121/188698.datviet)
|