Giáo sư Hoàng Tụy. Ảnh: Hoàng Long * Xin chúc mừng Giáo sư, ông vừa được Tổ chức quốc tế Tối ưu Toàn cục trao tặng Giải thưởng "Constantin Caratheodory Prize,” mang tên nhà toán học lừng danh người Đức, gốc Hy Lạp. Đây thực sự là một vinh dự lớn không chỉ với riêng ông, gia đình mà còn là vinh dự của cả nền toán học Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn. Thật ra tôi cũng không muốn thông báo rộng rãi về giải thưởng này, mà chỉ thông báo với những bạn bè trong giới nghiên cứu toán thôi. Tôi cũng nói với anh em chả có gì to tát, đây chỉ là giải thưởng động viên, nhưng sau khi thông tin này được đưa lên mạng, có nhiều người biết và chúc mừng tôi. Lý do mà tôi không muốn thông báo là điều này không có gì mới trong cộng đồng Tối ưu Toàn cục cả, chẳng qua là họ xác nhận một cách chính thức những cống hiến của tôi suốt thời gian qua. Nhưng dù sao đây là giải thưởng vinh danh về khoa học toán, tất nhiên là tôi thấy vui. Vâng, đây đúng là một niềm vui vì những đóng góp với ngành toán học của ông đã từng được tôn vinh trong và ngoài nước,, nay được cộng đồng quốc tế ghi nhận, vinh danh. Giáo sư Ngô Bảo Châu khi nhận giải thưởng Fields và trong các cuộc giao lưu sau khi nhận giải thưởng cũng nhiều lần nhắc tới tên của GS Hoàng Tụy, vì GS Hoàng Tụy là người có công đặt nền móng xây dựng ngành toán học từ những ngày đầu tiên. Tôi nói là tôi vui, nhưng niềm vui ấy cũng vừa đủ thôi. Thật ra toán Tối ưu Toàn cục là ngành tôi đã đề xuất và đã góp công chủ yếu để xây dựng ở Việt Nam từ năm 1964, đến nay đã 47 năm rồi. Bây giờ nó đã thành một ngành khoa học vững vàng, số người nghiên cứu trên thế giới đông. Điều tôi thấy vui là đến nay cộng đồng nghiên cứu về Tối ưu toàn cục trên thế giới cũng thấy rõ những đóng góp của tôi từ trước tới giờ. Song bên cạnh niềm vui, tôi cũng cảm thấy hơi buồn, vì hơn 40 năm ngành này đã được phát triển ứng dụng nhiều trên thế giới, ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng lại chưa bao giờ nó được ứng dụng ở Việt Nam. * Vâng, thưa ông lâu nay ở nước ta vấn đề nghiên cứu khoa học nói chung, khoa học toán nói riêng và việc làm thế nào để ứng dụng, phát huy những thành tựu nghiên cứu khoa học vào thực tế vẫn đang là nỗi niềm của những người tâm huyết. Tôi chỉ muốn nói thế này, ở Việt Nam, khó xây dựng tập thể khoa học mạnh. Lẽ ra toán Tối ưu Toàn cục có thể trở thành một trường phái ở Việt Nam. Tôi đã cố gắng xây dựng, nhưng thất bại. Từ năm 1969 tôi đã cố gắng để ứng dụng Tối ưu Toàn cục vào các nhà máy, xí nghiệp. Ở tầm khác, là đề nghị thành lập một tổ chức nghiên cứu về chuyên ngành này và kiên trì theo đuổi đề nghị này cho tới năm 1997 mà ước nguyện vẫn không thành vì nhiều lý do lắm. Vì Tối ưu Toàn cục là một chuyên ngành toán nên nhiều người chưa hiểu rõ về nó. Ứng dụng của nó chủ yếu trong công nghiệp, trong khoa học, truyền thông, các ngành kinh tế- kỹ thuật. Có nhiều vấn đề mà khi mình phát biểu nó lên, thì nó thành Toán Tối ưu toàn cục, và người ta dùng Tối ưu Toàn cục để giải bài toán ấy. Ngay từ tháng 5-1967 tại một hội thảo ở Hungary về lĩnh vực này, có một số người Nhật làm việc trong hãng NEC đã nói với tôi rằng trong hoạt động của họ, họ đã gặp phải toán Tối ưu Toàn cục và họ đã dựa vào công trình của tôi để thực hiện. Tôi chỉ cảm thấy xót xa vì công sức nghiên cứu của mình bỏ ra như thế, lẽ ra ở trong điều kiện thuận lợi hơn, mình đã đóng góp được nhiều hơn cho đất nước. Tất nhiên, không nên nhìn nhận vấn đề theo kiểu suy từ thực tế đơn thuần để cho rằng không nên làm khoa học cơ bản nữa. Thật ra, khi được đánh giá đúng tầm và được áp dụng trong thực tiễn, khoa học cơ bản có thể đột phá rất lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội ở mỗi quốc gia. Cho đến giờ này tôi vẫn chỉ làm được về mặt khoa học thôi, chứ chưa đưa kết quả nghiên cứu về Tối ưu toàn cục vào ứng dụng ở quốc gia mình. Người ta vẫn nói phải đưa khoa học vào thực tế, nhưng thực tế lại không đơn giản vậy. Nhưng thưa Giáo sư, câu chuyện với ông nãy giờ khiến cho tôi cảm nhận được rằng dù có khó khăn thế nào đi nữa, ông vẫn không thôi trăn trở về khoa học toán và những nghiên cứu của mình? Điều này là rõ ràng, nếu không có niềm tin chúng tôi đã bỏ khoa học toán lâu rồi. Giờ đây mong muốn lớn nhất của tôi là xây dựng một tập thể các nhà khoa học ở trong nước lớn mạnh và nhanh chóng đưa toán Tối ưu toàn cục vào ứng dụng trong lĩnh vực phát triển kinh tế ở Việt Nam. Cũng phải làm nhanh lên thì mới kịp, mà tôi thì chỉ sợ không kịp. Tôi nay đã già yếu rồi, 15 năm nay tôi đã không nhận được nghiên cứu sinh, không tuyển được học trò, còn những học trò, cộng sự đã từng nghiên cứu với tôi nay họ cũng đã ngoài sáu bảy mươi tuổi... Xin cảm ơn Giáo sư về cuộc trò chuyện này! Hương Lê (thực hiện)
School@net (Theo http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=0&chitiet=39744&Style=1)
|