Nhưng các nhà thực dân không phải là những người duy nhất nhận ra vẻ quyến rũ của chợ. Hồi đầu thế kỷ, Hà Nội cùng với những bóng đèn điện mới toanh và chợ Đồng Xuân nổi tiếng khiến cho một người nông dân chỉ quen với cuộc sống túng quẫn và bình lặng chốn quê mùa phải choáng ngợp. Điều này được thể hiện trong một bài ca dao vẫn được hát thời ấy: Hà Nội là động tiên sa Sáu giờ máy hết đèn xa đèn gần Vui nhất là chợ Đồng Xuân Thức gì cũng có xa gần bán mua…
Vào những năm 1930 gian giữa chợ thuộc về những người buôn bán có máu mặt, phần đông là phụ nữ. Những người buôn vải ngồi trên phản; người bán hoa quả ngồi sau những cái sọt to tướng chất đầy táo, cam và những loại hoa quả khác nhập từ Hồng Kông và San Francisco; người bán rau bán các loại rau cao cấp như súp-lơ, cần tây trồng ở những vùng cao như Sa Pa và Đà Lạt.
Những chỗ khác dành cho hàng ăn đặc sản như nem, phở, thịt lợn quay và bún cua. Cũng có cả quầy hàng kim chỉ (đa số là của người Hoa); đồ gốm sứ, cây cảnh, thuốc nam, trầu cau và đồ mây tre đan; cả chục thầy bói đàn ông có, đàn bà có, người mù có, những người tự nhận là mù cũng có, mời gọi khách vãng lai. Đồng Xuân gợi lên bao hoài niệm cho thi sĩ, văn nhân. Thạch Lam (1909-1942), nhà văn chuyên viết truyện ngắn và tạp văn miêu tả một quán trà do một phụ nữ trẻ tên là Dần ở ngay trước cửa chợ: “Cửa hàng của cô cũng không có gì: một vài miếng trầu, một vài phong thuốc lào, một bao thuốc lá bán lẻ, vài cái bát uống nước, như các bát uống nước ở tất cả các hàng nước Việt Nam, đặt úp xuống mặt chõng… ăn cơm, uống rượu xong mà được một cốc nước chè đường rất nóng thì ai chả thích… Một hàng nước đắt khách vì các thức quà bán đã đành, nhưng đôi khi cũng đắt khách vì cả cô hàng. Cô hàng nước Việt Nam là nhân vật biểu hiện nhất của sự sinh hoạt Việt Nam… Đã có nhiều tiểu thuyết bắt đầu ở một hàng nước và kết cục cũng ở đấy”.
Sau khi đánh bại người Pháp năm 1954, Chính phủ kiểm soát hệ thống kinh tế. Chợ Đồng Xuân kém sôi động hơn cho tới cuối những năm 1980, khi có chính sách đổi mới kinh tế. Nhà báo Pháp Francoise Corrèze viết: “Chợ đầy ắp mùi hương, phả vào mặt, vào lòng, đủ để làm cho bạn choáng váng: mùi quế, nghệ, đây đó phảng phất mùi hạt tiêu hay mùi gừng, và tất nhiên có rất nhiều loại hoa quả như chuối, đu đủ, quýt và những trái cam sành vỏ xanh nâu sần sùi”. Dân số Hà Nội tăng mười lần trong một thế kỷ. Năm 1990, thành phố xây lại chợ Đồng Xuân, nhưng vẫn giữ nguyên mặt tiền. Không may, tháng 7 năm 1994, chợ bị cháy, thiệt hại ước tính 17 triệu đô-la Mỹ. Chợ được xây lại lần thứ hai, khai trương tháng 12 năm 1996. Chợ giờ sạch sẽ, trật tự hơn, tuy không còn giữ được vẻ lộn xộn duyên dáng như ngày xưa nữa.
Schoolnet (Theo Phố cổ Hà Nội - NXB Thế Giới)
|