Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School@net
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
  • Hoạt động của công ty (726 bài viết)
  • Hỗ trợ khách hàng (498 bài viết)
  • Thông tin tuyển dụng (57 bài viết)
  • Thông tin khuyến mại (80 bài viết)
  • Sản phẩm mới (216 bài viết)
  • Dành cho Giáo viên (549 bài viết)
  • Lập trình Scratch (3 bài viết)
  • Mô hình & Giải pháp (156 bài viết)
  • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (127 bài viết)
  • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (242 bài viết)
  • Học tiếng Việt (183 bài viết)
  • Download - Archive- Update (289 bài viết)
  • Các Website hữu ích (70 bài viết)
  • Cùng học (92 bài viết)
  • Learning Math: Tin học hỗ trợ học Toán trong nhà trường (78 bài viết)
  • School@net 15 năm (154 bài viết)
  • Mỗi ngày một phần mềm (7 bài viết)
  • Dành cho cha mẹ học sinh (124 bài viết)
  • Khám phá phần mềm (122 bài viết)
  • GeoMath: Giải pháp hỗ trợ học dạy môn Toán trong trường phổ thông (36 bài viết)
  • Phần mềm cho em (13 bài viết)
  • ĐỐ VUI - THƯ GIÃN (363 bài viết)
  • Các vấn đề giáo dục (1210 bài viết)
  • Bài học trực tuyến (1037 bài viết)
  • Hoàng Sa - Trường Sa (17 bài viết)
  • Vui học đường (275 bài viết)
  • Tin học và Toán học (220 bài viết)
  • Truyện cổ tích - Truyện thiếu nhi (180 bài viết)
  • Việt Nam - 4000 năm lịch sử (97 bài viết)
  • Xem toàn bộ bài viết (8223 bài viết)
  •  
    Đăng nhập/Đăng ký
    Bí danh
    Mật khẩu
    Mã kiểm traMã kiểm tra
    Lặp lại mã kiểm tra
    Ghi nhớ
     
    Quên mật khẩu | Đăng ký mới
     
    Thành viên có mặt
    Khách: 10
    Thành viên: 0
    Tổng cộng: 10
     
    Số người truy cập
    Hiện đã có 89561573 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

    Đặt việc dạy và học ở Việt Nam hiện nay dưới hai góc nhìn

    Ngày gửi bài: 16/11/2010
    Số lượt đọc: 2188

    Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định người học phải có nội dung học tập phù hợp, thiết thực. Giáo dục Việt Nam làm điều này đã tốt chưa?

    Trong sản phẩm của giáo dục, có một tỷ lệ chắc là không nhỏ những người học mà không hành, người chỉ nói giỏi mà không hành hoặc biết hành mà không hành. Lỗi này từ đâu?

    Hứng thú - chiếc đũa thần trong hoạt động học tập - bao giờ sẽ chạm đến những học sinh bị ngộ nhận là kém thông minh ở Việt Nam?

    Bài viết này sẽ cố gắng nhìn giáo dục Việt Nam qua hai góc nhìn: một là qua lăng kính tư tưởng Hồ Chí Minh và hai là tâm lý - giáo dục học hiện đại.


    Giáo dục đã triển khai hoạt động sai so với tư tưởng Hồ Chí Minh!?

    Bác Hồ - người sáng lập nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa từng đúc kết nên một chân lý gắn giáo dục với sức mạnh nội tại của một dân tộc: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Thế nên Người có nguyện vọng thiết tha là làm cho "ai cũng được học hành". Giờ đây ta hãy xem giáo dục Việt Nam đã làm theo tinh thần đó như thế nào.

    Xin đặt thành hai vấn đề để dễ xem xét thực tế giáo dục của Việt Nam: Một là, người học có được học những điều cơ bản, thiết thực chưa, có học để biết phải trái, để hành chưa? Hai là, người học có ham học không để có thể học suốt đời, học ở mọi nơi, lấy tự học làm cốt chưa và mọi người đã được học chưa?

    Vấn đề thứ nhất: Hồ Chí Minh luôn xác định người học phải có nội dung học tập phù hợp, thiết thực. Giáo dục Việt Nam làm điều này đã tốt chưa?

    Bàn về kỹ năng nghề nghiệp của lao động Việt Nam, trong Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam họp tại Hà Nội ngày 26/5/2010, có ý kiến nhận định của đại biểu quốc tế là khoảng 65% lực lượng lao động của Việt Nam không có kỹ năng lao động, khoảng 78% người dân Việt Nam trong độ tuổi 20-24 không được đào tạo hoặc không có những kỹ năng họ cần. Chủ doanh nghiệp phải đào tạo lại cho gần 100% lao động mới nhận vào.

    Người ta khen hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam dạy rất tốt lý thuyết toán học và khoa học là những thành phần cơ bản cho bất cứ nền kinh tế nào dựa vào tri thức nhưng đồng thời chê hệ thống giáo dục Việt Nam đã không rèn luyện các kỹ năng đặc thù của người lao động, đó là khả năng thực hành của từng cá nhân để có thể áp dụng kiến thức từ trường học nhằm giải quyết vấn đề thực tế, để tư duy phản biện, để bảo vệ ý kiến và biết khi nào cần thay đổi ý kiến, biết cách làm việc theo nhóm, biết cách giao tiếp.

    Ngay nhiều kiến thức dạy trong nhà trường phổ thông cũng mang tính hàn lâm, ít khi hoặc không khi nào được dùng đến khi ra đời; ngược lại các kiến thức thiết thực hơn nhiều lại chưa được dạy hoặc dạy không kỹ.

    Một dẫn chứng: cách thức tính đạo hàm và tích phân bằng "tay" được dạy vô cùng kỹ vì học sinh phổ thông nào không biết tính đạo hàm, tích phân thì cầm chắc rớt môn toán khi thi tốt nghiệp THPT. Nhưng thử hỏi khi ra đời có bao nhiêu phần trăm người lao động ở các trình độ cao thấp phải tính đạo hàm và tích phân phục vụ cho công việc của mình? Có lẽ không quá vài phần ngàn, mà số này cũng chỉ cần biết khi nào phải ứng dụng đạo hàm, tích phân để ra lệnh cho máy tính thực hiện.

    Ngược lại, những kiến thức về lập mục tiêu và kế hoạch thực hiện, về làm việc nhóm, về giao tiếp xã hội, về hiểu biết tâm lý con người, về tư duy phản biện và sáng tạo... mà 100% người lao động phải dùng chúng trong suốt đời mình và chưa có máy tính nào giúp được thì ta lại không dạy.

    Kiến thức loài người đang tăng vô tận theo cấp số nhân mà số năm học trong nhà trường thì hữu hạn, đời người và cường độ học tập cũng thế. Phải mạnh dạn lược bỏ, không học nữa những kỹ năng mà hiện máy móc đã vượt xa con người.

    Ngay khi có kiến thức thiết thực rồi, nhận ra điều phải trái rồi, có kỹ năng thực hành rồi thì nhiều người, kể cả người học thức cao, cũng không làm những điều tưởng chừng rất đơn giản như không xả rác hay khạc nhổ ra nơi công cộng, đến sau thì xếp hàng sau...

    Trong sản phẩm của giáo dục chúng ta có một tỷ lệ chắc là không nhỏ những người học mà không hành, người chỉ nói giỏi mà không hành hoặc biết hành mà không hành. Lỗi này từ đâu?

    Giờ xét đến vấn đề thứ hai: lòng ham học của người Việt Nam. Chúng ta vẫn hay tự hào với nhau là người Việt Nam mình rất hiếu học, thế nhưng, một công trình khoa học của Hội Khuyến học TP. Hồ Chí Minh được nghiệm thu trong tháng 8/2010 vừa rồi có số liệu chứng minh rằng động cơ học tập của dân cư thành phố này là chưa mạnh, tính hiếu học chưa cao.

    Theo bảng cứ 100 người thuộc nhóm 2 thì 48 người thấy rất cần học và chỉ có sáu người trả lời là không cần học, đây là nhóm hiếu học nhất. Nhóm này có động cơ học tập mạnh: số trung cấp nghề muốn học cao đẳng, số trình độ tú tài hay cao đẳng thì hướng lên đại học, số có trình độ đại học muốn thành thạc sĩ - tiến sĩ.

    Trong khi đó nhóm 1 có trình độ thấp nhất lại ít hiếu học nhất: có 33 người cho là rất cần học và có đến 35 người không cần học.

    Tính hiếu học của nhóm người có trình độ trên đại học lại yếu hơn so với người có trình độ trung gian - trong năm người có bằng trên đại học thì có một người trả lời... "không cần học nữa", có lẽ do đã mãn nguyện sau khi có tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ!

    Xét về đối tượng học thì giáo dục của Việt Nam tuy đã phổ cập giáo dục hết bậc này đến bậc khác nhưng đó chỉ mới là với đối tượng thanh thiếu niên trong độ tuổi quy định mà thôi. Xét ở TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ người mù chữ trong dân cư trưởng thành là 1,8%, chưa hết tiểu học là 5,7%, chưa hết THCS là 25,9%. Tính chung tỷ lệ chưa tốt nghiệp THPT trong dân cư trưởng thành là 53%, còn cao hơn tỷ lệ đã tốt nghiệp bậc học này mặc dù thành phố đã được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học.


    Tâm lý học hiện đại: chuyển từ chỗ chỉ gõ hai nốt nhạc sang gõ bảy nốt

    Lâu nay thầy cô giáo Việt Nam quen đánh giá trí thông minh của học sinh căn cứ vào năng lực học toán và văn. Các môn thi cuối năm, thi tốt nghiệp và tuyển sinh, cách gán hệ số môn học đều phản ánh quan niệm cho rằng chỉ có hai loại trí thông minh là đáng giá: trí thông minh toán - suy luận và trí thông minh ngôn ngữ. Học sinh nào có loại trí thông minh thứ nhất phát triển sẽ học giỏi toán và theo đó là các môn khoa học tự nhiên đòi hỏi suy luận; Học sinh nào phát triển loại trí thông minh ngôn ngữ sẽ giỏi trong diễn đạt viết và nói, sẽ học tốt các môn văn, ngoại ngữ và theo đó là các môn khoa học xã hội.

    Học sinh nào phát triển tốt cả hai loại trí thông minh trên thường được nhà trường đánh giá rất cao và dự báo có tương lai tươi sáng. Ngược lại học sinh nào kém phát triển cả hai loại trí thông minh từ đó bị "dở đều" các môn thì bị đánh giá thấp và được dự báo có tương lai u ám.

    Trong thực tế có nhiều học sinh loại "tương lai u ám" này sau khi chật vật ra trường đã vẫn thành công trong đời, lắm khi còn hơn cả những em được cho là thông minh, sáng láng.

    Từ thực tế trên, nhà tâm lý học Howard Gardner của Đại học Harvard đã đúc kết nên lý thuyết trí thông minh đa dạng, theo đó thì ngoài hai loại trí thông minh kể trên còn đến ít nhất năm loại khác. Đó là: (1). Thông minh về không gian: Người phát triển mạnh loại trí thông minh này sẽ giỏi làm việc với các hình và khối, màu sắc, giỏi trong định hướng đường đi; (2). Thông minh về vận động cơ thể: Người nhóm này sẽ giỏi điều khiển thân thể mình, biết khai thác tối đa sự khéo léo hay sức mạnh của mình; (3). Thông minh về âm nhạc: Người nhóm này sẽ giỏi làm việc với âm thanh, nhịp điệu, nhạc cụ; (4). Thông minh về tương tác với mọi người: Người nhóm này sẽ dễ thông cảm với người khác, giỏi trong hoạt động thuyết phục, lôi cuốn người trong cộng đồng; (5). Thông minh về tự nhận thức: Người nhóm này sẽ giỏi trong việc nhận ra mặt mạnh yếu của mình, giỏi khai thác nội lực.

    Gardner còn cho rằng ở ai cũng tiềm ẩn một hay nhiều loại trí thông minh kể trên.

    Lý thuyết này đến nay đã được nhiều các nước trên thế giới áp dụng trong nhận xét đánh giá học sinh, có khi ngay từ bậc mẫu giáo (trong đó có cả một số trường mẫu giáo quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh).

    Áp dụng lý thuyết này, chiếc đàn là trí thông minh con người sẽ chuyển từ chỗ chỉ có hai "nốt" nhạc sang có bảy "nốt". Lý thuyết mới này đã khôi phục lòng tự tin, xóa đi mặc cảm học "dốt", khơi dậy tài năng bị bỏ quên trong học sinh. Nhà triết học khai sáng người Pháp Helvétius (1715-1771) từng nói: "Tài năng con người như những phím khác nhau của chiếc đàn dương cầm mà hứng thú là bàn tay nghệ sĩ. Hứng thú mới tạo ra giai điệu".

    Hứng thú - chiếc đũa thần trong hoạt động học tập - bao giờ sẽ chạm đến những học sinh bị ngộ nhận là kém thông minh ở Việt Nam? Bao giờ giáo dục Việt Nam sẽ chuyển từ tình trạng chỉ dùng hai nốt nhạc thành dùng cả bảy nốt? Rõ ràng là muốn trả lời các câu hỏi khó trên, phải lật lại nhiều nhận thức của xã hội nói chung và của giáo dục nói riêng, trong đó trước hết là triết lý giáo dục.


    Tác giả: TS Hồ Thiệu Hùng (DNSGCT)

    Schoolnet (Theo tuanvietnam.vietnamnet.vn)



     Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


    Những bài viết khác:



    Lên đầu trang

     
    CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
     
    Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
    Phone: 024.62511017 - 024.62511081
    Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


    Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
    Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.