Hoa sen chỉ mọc trong bùn mà tỏa ngát hưng thơm. Hoa gì mọc trên vàng hay rất nhiều tội ác nảy sinh từ đó? Giết người đâm thuê chém mướn, lừa lọc, lường gạt, phản bội… không phải để chiếm một cay bùn mà để chiếm một đồng cân vàng, nay gọi theo thời thường, từ miền Nam ra, gọi là một chỉ vàng.
Dân gian lại nói: “Tấc đất, tấc vàng” Thực ra “tấc đất là tầm mồ hôi, tạ nước mắt” đã nghìn năm thấm vào tấc ấy.
Co0o gái trong hoàng hôn về làng, khỏa đôi bàn chân lấm bùn xuống chiếc cầu ao, ngồi trên chõng tre, xo tóc vào gió Nam thanh thản sau một ngày lao động… so với bà mệnh phụ, thay mặt chồng, nhận những đồng vàng còn nói “Ông ấy nhà tôi khó tính lắm, nể bác quá… để tôi nói hộ xem sao…” bùn ấy và vàng ấy, đĩa cân nào nặng nhẹ?
Thực ra Bùn và Vàng đều quí. Bùn quê hương đất mẹ nuooita khôn lớn, cho ta làm người. Vàng là cuộc soongscuar ta dễ chịu hơn trong các thứ tiện nghi sinh hoạt. Chỉ khen Bùn mà chê vàng là phi lí, duy ý chí, cực đoan. Vàng không có lỗi. Là Bùn hay là Vàng, tất cả đều do con người mà thôi.
Cái gì có sức mạnh làm thay đổi lòng người, biến cái Tâm trong sáng thành thỏi mực đen, cũng tùy theo từng cá thể chứ không đồng loạt, có alnh chàng ra thành phố ít lâu, bỏ vợ ở nhà quê để lấy cô gái trẻ hơn, xinh hơn… nhưng cũng có người như án Anh, Làm đến tể tướng, nhà vua thấy vợ ông già, bảo ông bỏ đi, sẽ gả công chúa đẹp hơn cho. Án Anh tâu: “Vợ thần có già có xấu nhưng là lấy nhau từ thời tấm mẳn, nghĩa tình sâu nặng… không dám nhe theo nhà vua”. Bùn đấy và Vàng đấy.
Phải dấn thân vào Bùn và Vàng mới biết đâu là thật giả, đâu là quí báu, đâu là chân giá trị. Khó mà dễ vậy.
9-2000
Tác giả: Băng Sơn
Schoolnet
|