Trong dự thảo này có một quy định là các nghiên cứu sinh bắt buộc phải có bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín thì mới được bảo vệ luận án.
Thoạt nghe thì quy định đó có vẻ rất hay, nó không những buộc nghiên cứu sinh phải có kết quả nghiên cứu thực sự, có những tìm tòi khoa học mới. Mặt khác, cũng buộc tác giả phải thông thạo ngoại ngữ thì mới viết bài trên tạp chí quốc tế được. Mà muốn được như vậy họ phải bỏ công học ngoại ngữ và tích cực đọc sách, tài liệu tiếng nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ của mình.
Nhưng suy nghĩ một cách thấu đáo thì thấy quy định này chưa có tính khả thi.
Theo kế hoạch mà Bộ GD-ĐT đã công bố thì từ nay đến năm 2020 số lượng tiến sĩ phải đào tạo là 20.000 người, tức là phải công bố 20.000 bài báo khoa học. Trong số 20.000 bài báo này, giả thiết là 50% thuộc các ngành không phải đăng ở tạp chí quốc tế (nghệ thuật, chính trị, kinh tế v.v…), thì còn lại 10.000 bài phải đăng trong vòng 10 năm.
Như vậy, mỗi năm phải có 1.000 bài báo được đăng trên các tạp chí nước ngoài có uy tín.
Theo những gì mà ta biết thì số lượng tạp chí quốc tế có uy tín không phải là nhiều, vì vậy làm sao trong một năm có thể đăng 1.000 bài báo của riêng Việt Nam, chưa kể các nước khác trên toàn thế giới.
Hơn nữa, đối với các tạp chí này việc phản biện cũng rất công phu và tốn nhiều thời gian, có khi gửi bài hàng năm cũng chưa được đăng. Mà thời gian học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh chỉ có 3, 4 năm, không hiểu họ có kịp bảo vệ luận án theo quy định hay không.
Vì những lý do trên tôi thấy quy định này chưa có tính khả thi và sẽ gây khó khăn cho nghiên cứu sinh. Do đó mục tiêu đào tạo 20.000 tiến sĩ xem ra khó có thể thực hiện.
milanviet@yahoo.com.vn
School@net (Theo http://dantri.com.vn/diendandantri/2008/2/217894.vip)
|