Bàn về chất lượng đào tạo đại học, người ta thường nói trước tiên đến chất lượng giáo viên, đến cơ sở vật chất. Hoàn toàn đúng nhưng chưa đủ. Hãy xem hai nhân tố đúng và quan trọng này.
Chất lượng đào tạo trước hết phụ thuộc vào chất lượng giáo viên, vào phương pháp đào tạo. Tuy số lượng giáo viên có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, có chức phó giáo sư hay giáo sư [mà ở Việt Nam người ta gọi là học hàm cũng thể hiện quan niệm sai lầm nghiêm trọng, có ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo] trong một trường có thể là một chỉ số (nhưng chỉ là một trong nhiều chỉ số) về chất lượng giáo viên.
Với quá nhiều tiến sĩ giấy thì trọng lượng của chỉ số này có thể không quá lớn, thậm chí méo mó. Không có đội ngũ giáo viên giỏi, tận tụy với nghề, chất lượng đào tạo sẽ chẳng bao giờ cao, nói chi đến trường đẳng cấp quốc tế. Giáo viên không thể tận tâm nếu họ suốt ngày phải lo đến vấn đề "cơm áo gạo tiền". Không ít giáo viên của các trường công lập có tiếng cũng phải cố để được tham gia dạy "không chính quy", "tại chức" mới có được thu nhập tàm tạm.
Lương giáo viên chắc chắn là vấn đề cần giải quyết cấp bách. Nếu các trường biết quản lý khéo, tránh lãng phí, thì lương chí ít cũng tăng được 20%, nhưng như thế vẫn quá thấp so với người lao động ở các lĩnh vực khác. Để các đại học tự chủ mọi mặt, từ tuyển người, chương trình đào tạo, tuyển sinh, tài chính,... đến bổ nhiệm giáo sư, cũng giúp cải thiện tình hình. Song lương giáo viên là vấn đề nhất quyết phải giải quyết nếu muốn giáo viên an tâm với công việc và qua đó có thể cải thiện chất lượng đào tạo.
Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào cơ sở vật chất, phòng học, thư viện, máy tính, phòng thí nghiệm... Nhưng chúng ta là một nước nghèo nên không thể so sánh được với các nước tiên tiến. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực con người và vật chất phải là biện pháp chủ yếu.
Ngoài hai nhân tố quan trọng trên còn những nhân tố nào ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo?
Trước tiên phải kể đến chất lượng đầu vào, mà chất lượng đầu vào lại phụ thuộc vào toàn bộ quá trình giáo dục từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, vào môi trường xã hội và gia đình. Người ta bàn nhiều đến triết lý giáo dục. Hệ thống giáo dục đào tạo phải đặt mục tiêu góp phần hình thành những con người tự do, trung thực, biết độc lập suy nghĩ, biết tự chủ, biết hợp tác, có kiến thức cơ bản vững vàng để ứng phó với những thay đổi, để tiếp tục học suốt đời, để làm người có trách nhiệm.
Lưu ý tôi dùng từ "góp phần hình thành" chứ không dùng từ "tạo ra" những con người... Nói cách khác, hệ thống giáo dục đào tạo (và môi trường xã hội) phải hết sức coi trọng bản thân con người, từ đứa trẻ sơ sinh, đừng đặt vấn đề "uốn nắn", "tạo ra", "nhào nặn ra" những con người theo các khuôn mẫu mà mình nghĩ là tốt. Đấy có lẽ là vấn đề nhận thức cốt lõi cần thay đổi. Tất cả những gì phục vụ tốt cho các mục tiêu và sự thay đổi nhận thức này phải được mang ra thử nghiệm, sàng lọc; tất cả những thứ gì cản trở chúng phải bị loại bỏ không thương tiếc.
Rất tiếc trong nhiều năm qua môi trường xã hội và nền giáo dục đào tạo của chúng ta (vô tình hay cố ý) lại dựa vào ý tưởng "rèn", "uốn nắn", "tạo ra" những con người theo những khuôn mẫu mà "những người ưu tú" coi là tốt. Bất chấp ý đồ có thể rất cao thượng nhưng thực tế lại tạo ra những con người chỉ biết trung thành (với ai?), ngoan ngoãn, dễ bảo, không dám nghi ngờ [một đức tính sống còn tối quan trọng, nhưng nhiều người không nhận ra, thậm chí ghét bỏ] và như thế không biết độc lập suy nghĩ, kém sáng tạo, khó ứng phó với những thay đổi, tức là có chất lượng thấp.
Trẻ nhỏ phải đối mặt với vấn nạn chạy trường, chạy điểm, thành tích và sự suy đồi đạo đức thậm chí lại tạo ra những đức tính xấu trong học sinh, sinh viên mà hậu quả khó có thể được khắc phục trong nhiều thế hệ.
Thay đổi được nhận thức cốt lõi nêu ở trên sẽ góp phần thay đổi dần tâm lý xã hội (quá chú trọng bằng cấp, hư danh), thay đổi cách đánh giá con người (chỉ dựa vào thành tích làm việc, bằng cấp chỉ mang tính tham khảo chứ không phải tiêu chuẩn), chỉ tôn vinh những người thực sự có đóng góp, ... cũng góp phần cải thiện dần tình hình.
Giáo viên không an tâm giảng dạy, chất lượng đầu vào kém khiến chất lượng đầu ra kém (và nguồn giáo viên mới lại chính là đầu ra này) kéo theo chất lượng giáo viên kém,... và chúng ta rơi vào cái vòng luẩn quẩn về chất lượng. Phải tìm ra một vài điểm để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này, biến cái vòng luẩn quẩn thành một vòng thiện: Giáo viên giỏi, sinh viên giỏi, chất lượng đầu ra cao và có dư nguồn để chọn giáo viên giỏi, v.v. và v.v... Công việc không dễ nhưng nhất thiết phải làm.
Nguyễn Quang A
school@net (Theo Lao Động Cuối tuần số 39 Ngày 07/10/2007)
|