"Tôi không đủ trình độ tranh luận những vấn đề sâu xa như triết lý giáo dục nhưng sau khi đọc bài của ông Dương Trung Quốc và ông Phạm Hoàng Hải bàn về “triết lý giáo dục”, tôi có một số suy nghĩ của người đang công tác trong ngành giáo dục – đào tạo." Bạn Trần Đệ, Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Phú Yên mở đầu như vậy khi gửi bài viết về vấn đề "triết lý giáo dục". Dưới đây là bài viết của anh.
Đảng ta chủ trương học đi đôi với hành, lý luận liên hệ với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội. Thiết nghĩ, nguyên lý đó không có gì khác với nguyên lý “thực học, thực nghiệp” mà ông Dương Trung Quốc nêu trong bài viết.
Có điều, chúng ta đã để cho giáo dục xa rời nguyên lý đó, chạy theo học để lấy bằng cấp, để củng cố chức vụ, địa vị mà không chú trọng học để hành.
Nhưng không phải là tất cả, đó chỉ là số ít, chủ yếu là quan chức nhà nước, nơi còn bao cấp trong đề bạt, bổ nhiệm, còn trong các doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH, doanh nghiệp nước ngoài, họ vẫn trọng dụng nhân tài, thực học, thực nghiệp.
Theo tôi, tình trạng giáo dục yếu kém, xuống cấp như hiện nay không phải do chúng ta thiếu triết lý giáo dục, mà do những nguyên nhân rất cụ thể.
3 môi trường giáo dục: Kết hợp lỏng lẻo
Chúng ta chủ trương kết hợp 3 môi trường giáo dục là nhà trường, gia đình và xã hội nhưng trong thực tế sự kết hợp đó rất lỏng lẻo, kém hiệu quả, không có một cơ chế cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, nếu để thế hệ trẻ hư hỏng thì ai chịu trách nhiệm… Có chăng, chỉ là sự xã hội hoá giáo dục, vận động đóng góp tiền bạc của gia đình, xã hội cho nhà trường.
Tôi kể câu chuyện có thật: Cô L. là giáo viên có con trai đang học lớp 11. Cậu con trai học kém, chơi bời lêu lổng, nhà trường giáo dục không được, gửi thông báo về gia đình. Cô L. đến trường nhờ nhà trường giúp đỡ chứ gia đình đã bất lực. Nhà trường đành phải thông báo về địa phương thì chính quyền địa phương cho rằng học sinh đang học ở trường do trường quản lý, nếu đến mức vi phạm pháp luật thì địa phương mới xử lý...
Rõ ràng sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội không tốt, trong khi nhà trường thì ôm đồm, coi mọi chuyện là của mình, còn xã hội đổ cho học sinh hư do nhà trường, do gia đình, gia đình thì đổ tại xã hội, cơ chế thị trường…
Nhà trường đi sau cuộc sống
Phương tiện, trang bị, cơ sở thực hành, thí nghiệm của trường lạc hậu so với cơ sở sản xuất. Đào tạo xong ra trường, về cơ sở sản xuất học sinh lạ lẫm, bỡ ngỡ trước các trang thiết bị hiện đại. Giáo viên thường chọn những học sinh khá giỏi ở lại trường, trong khi phương tiện, thiết bị lạc hậu như vậy, ở lại trường chủ yếu chỉ giỏi lý thuyết còn tay nghề, kinh nghiệm không bằng các kỹ sư, kỹ thuật viên ở cơ sở sản xuất, làm sao giảng dạy học sinh sát với thực tiễn ?
Chưa có một quyết sách tập trung đầu tư cho giáo dục để giáo dục bứt lên đi trước sản xuất, đi trước cuộc sống mặc dù vẫn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Gần đây, ngành giáo dục có chương trình trang bị dụng cụ thí nghiệm, thực hành cho các trường nhưng lại không đồng bộ, không có chỗ để triển khai phải đắp chiếu để đấy trong khi giáo viên phải dạy chay.
Giáo dục toàn diện: Bị thực hiện giáo điều
Quan điểm giáo dục toàn diện là đúng nhưng ngành giáo dục quá giáo điều, xơ cứng khi thực hiện quan điểm này. Xin lấy ví dụ 2 môn học: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng để chứng minh:
Đất nước đi vào hoà bình và hội nhập, nhưng GDQP trong nhà trường không thay đổi gì mấy, cũng ngần ấy thời gian, cũng từng ấy đối tượng, cũng bắn súng, ném lựu đạn... Thực tế học sinh THPT học bắn súng, ném lựu đạn, kỹ chiến thuật sau vài năm ra trường không dùng đến thì quên hết, rất lãng phí. Do đó đề nghị rút gọn môn GDQP để tập trung cho môn khác.
Đào tạo trung cấp kế toán doanh nghiệp, học sinh chỉ học 285 tiết kế toán nhưng phải học 75 tiết GDQP. Cái học để biết và có thể không bao giờ phải sử dụng (vì đất nước hoà bình) chiếm hơn ¼ thời gian so với cái học để ra trường hành nghề ngay, trở thành nghề nghiệp của mình, như vậy là bất hợp lý, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục suy giảm, giáo dục đào tạo không theo kịp cuộc sống.
Giáo dục thể chất để giữ gìn sức khoẻ là cần thiết. Nhưng trong tình hình hiện nay, học thể dục chỉ nên tập trung vào giáo dục ý thức tham gia tập thể dục còn kỹ năng cụ thể chỉ nên trang bị một vài môn có tính chất cơ bản, phổ thông. Nên cắt bớt nội dung, thời gian môn thể dục để dành thời gian cho các hoạt động giáo dục khác cũng quan trọng không kém như giáo dục Luật Giao thông. (Luật Giao thông phải học cụ thể, tỉ mỉ từng quy định, ký hiệu, biển báo… nhưng chỉ ngoại khoá mỗi năm một vài buổi mang tính chất cưỡi ngựa xem hoa nên vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày càng gia tăng).
Chúng ta cứ bám quan điểm giáo dục toàn diện để không dám thay đổi, đột phá làm sao tiến lên được trong khi hoàn cảnh xã hội, đất nước, trình độ dân trí đã hoàn toàn thay đổi? Có câu chuyện vui: Con nói với bố thời bố học lịch sử dễ hơn vì nó ngắn hơn, chỉ đến năm 1975 là hết, còn con phải học dài hơn bố đến 30 năm nên khó hơn.
Nếu không đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp thì con cháu chúng ta sẽ học khó hơn nhiều vì cuộc sống ngày càng phát sinh ra bao nhiêu vấn đề mới. Đấy là chưa kể những tiêu cực trong bản thân ngành giáo dục đã nói quá nhiều, xin không nói thêm.
Đó là những nguyên nhân làm cho nền giáo dục của ta yếu kém chứ không phải vì ta không có triết lý giáo dục. Vấn đề là phải phát hiện được cái mới và dám dũng cảm đột phá.
school@net (Theo http://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2007/02/660921/)
|